Nếu hỏi Tiếu Khuynh Vũ trước lúc bảy tuổi ghét nhất là ai thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời khẳng định chỉ có một – là minh quân thiên cổ Hoàn Vũ đế!!!
Lý do? cái này thì phải kể lại từ đầu a!
————————————
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa
Tác giả : Thương Hải Di Mặc
Translator : QT
Editor : Lãng Tịnh
Tiểu phiên ngoại
>>>>>.<<<<<
Tất cả đều bắt đầu vào ngày Tiếu Khuynh Vũ ra đời, Tiêu lão gia Tiêu Cổ Tả vì tin theo lời tiên đoán Tiếu Khuynh Vũ sẽ là kẻ sát gia diệt tộc nên đã không ngần ngại vứt bỏ tình ruột thịt ,rắp tâm tính chuyện sát hại y.
Chỉ có điều — ông trời chính là không bao giờ tuyệt đường sống của người, Tiếu Khuynh Vũ tuy vừa sinh ra đã phải chịu cảnh bất hạnh nhưng y đã may mắn được tổng thống Dư Nghi Trì ra tay cứu giúp rồi sau đó được đưa vào Lạc Già tự thanh tu.
Để phòng việc y sẽ mang họa đến cho Tiêu gia , Tiêu Cổ Tả dứt khoát không cho y được mang họ ‘Tiêu’ , đồng thời cũng không cho phép y trở về Tiêu gia!
Bất quá———
“Sát gia diệt tộc” chẳng qua chỉ là một phần của lời tiên đoán , Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn một vận mệnh khác —- “Hiền nhân cứu thế” !
Và Dư Nghi Trì khi nghĩ đến việc hài tử mình cứu sống sau này sẽ là người gánh vác trọng trách cao cả ,mang vinh quang cho đất nước đã không khỏi cảm thán : “ A!, ‘Tiêu’ và ‘Tiếu’ chẳng phải đồng âm với nhau sao,
Được rồi! vậy thì gọi là Tiếu Khuynh Vũ đi.!!”
Nói xong liền hứng khởi nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé, trắng nõn kia, Dư Nghi Trì hướng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn hài nhi đang nằm trong lòng mình : “ Vô Song công tử à, người nhất định phải lớn lên thật nhanh đó nha!”
Tiểu oa nhi mở to hai mắt nhìn người trước mặt mình, ánh mắt thơ trẻ trong veo không vương nhiễm chút ô uế thế tục, chỉ lẳng lặng nhìn nhưng cơ hồ như đang tiếp nhận vận mệnh của chính mình.
Tên họ của Tiếu bảo bảo chính là đã được đặt như vậy. (Ây dà, Dư tổng thống ngài nở mày nở mặt rồi nha, tên của tuyệt thế song kiêu toàn do ngài đích thân đặt không đấy!)
Song song đó, cái tên này cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh về sau của tiểu Khuynh Vũ.
Kỳ thật, ban đầu mọi việc vẫn bình thường , nhưng đến khi tiểu Khuynh Vũ hiểu chuyện thì bao rắc rối cùng phiền toái từ cái tên này chính thức kéo đến.
Không phải vì cái gì khác, chỉ ba chữ Tiếu Khuynh Vũ thôi đã đủ khiến y phiền não rồi , đã thế pháp danh của y lại là ……Vô Song nữa chứ.
Mà Tiếu bảo bảo từ sớm đã lộ ra thiên phú kinh nhân, lúc nào cũng một mình miệt mài đọc sách trong tàng kinh các, dáng vẻ thì nghiêm chỉnh ,thuần khiết hệt như một tiểu tiên nhân thế ngoại.
Cũng chính vì sự trầm ổn lạnh lùng quá khác biệt so với các hài tử cùng tuổi ấy, nên các sư huynh trong tự rất thích trêu đùa ,chọc phá y, kỳ thật là họ rất tò mò, rất muốn biết khuôn mặt bình lặng của y lúc tức giận sẽ như thế nào a.
Vậy là ——
“Vô Song à, Hoàn Vũ đế của đệ tại sao vẫn chưa thấy tới nhỉ?”………
“Vô Song , đệ ăn ít như vậy Hoàn Vũ đế sẽ không thích đâu”……….
Và có đôi khi Tiếu bảo bảo không đủ sức làm việc nặng, các vi sư huynh quý hóa của y ai nấy cũng đều thi nhau hỏi han giúp đỡ: “ Tiểu sư đệ, để ta giúp cho nha.”
Hài tử bản tính vốn thích tự lập cánh sinh, lẽ dĩ nhiên là sẽ lên tiếng uyển cự : “ Không cần đâu, đệ tự làm được.”
“Ấy, sao như thế được chứ? Nếu biết đệ phải làm việc vất vả như vậy ,Hoàn Vũ đế sẽ đau lòng lắm đấy!”
Tiếu bảo bảo nghiến răng tức giận, thầm rủa:
Hoàn Vũ đế Hoàn Vũ đế, một câu Hoàn Vũ đế hai câu cũng Hoàn Vũ đế cái tên đáng ghét đó đúng là âm hồn bất tán mà!
Đến một ngày nọ,
Đương lúc Tiếu bảo bảo đang chăm chú đọc sách trong tàng kinh các thì một tiểu hòa thượng thình lình chạy vào, lay gọi : “ Đừng đọc nữa, ra ngoài chơi với ta.”
Đã đọc được hơn nửa quyển sách , hài tử hiển nhiên là không muốn bỏ ngang lưng chừng, liền thản nhiên từ chối : “ Ta không đi đâu.”
Tiếp tục lay gọi, tiếp tục từ chối
Đến một hồi sau đó, tiểu hòa thượng kia rốt cuộc cũng mất hứng : “ Ngươi chăm chỉ như vậy để làm gì chứ? Hoàn Vũ đế của ngươi lúc trước cũng đâu có siêng đọc sách như vậy!”
Quá lắm rồi !! Quá lắm rồi!!!!
Tiếu bảo bảo lúc này không thể nhịn được nữa, liền vứt quyển sách qua một bên, ủy ủy khuất khuất chạy tới chỗ Liễu Trần đại sư cáo trạng.
Nhưng khổ nỗi, Liễu Trần đại sư sau khi nghe y kể khổ, chẳng những không an ủi mà còn dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn y, lắc đầu thở dài.
“Phương trượng……..Phương trượng………” tiểu Khuynh Vũ nắm lấy chòm râu tuyết bạch của Trần phương trượng, không ngừng lay lay giật giật nó, hờn dỗi : “ Không biết đâu, con ghét hắn, con ghét tên Hoàn Vũ đế đó!!!!!!”
Thế là từ đó về sau, tiểu Khuynh Vũ bắt đầu bài xích tất cả những thứ liên quan đến Hoàn Vũ đế.
Lúc đọc sách thì luôn cố ý lược bỏ phần Ngũ triều loạn thế cùng Đại Khuynh vương triều.
Còn khi mọi người bàn tán về Hoàn Vũ đế thì y lại làm lơ coi như không nghe thấy.
Mà đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Tiếu bảo bảo luôn nhầm tưởng, chẳng hề hay biết Hoàn Vũ đế còn có một tên gọi khác là….. Phương Quân Càn…………..
Mãi cho đến năm y được bảy tuổi , vào một ngày nọ, khi ăn cơm chiều xong, tiểu Khuynh Vũ theo thói quen ra phía sau núi tản bộ, tâm trạng lúc đi rõ ràng là rất tốt ấy vậy mà lúc trở về thì lại hai mắt đỏ hoe, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Không nói không rằng, chảy thẳng vào phòng mình rồi vùi đầu ngủ say trong chăn.
Ấy………. Chư vị độc giả đừng nên suy diễn lung tung, Tiếu bảo bảo chẳng qua là ấm ức việc bị Phương tiểu bảo lầm tưởng là nữ hài đã vậy còn bị hắn ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu nữa chứ! ( chi tiết xem lại chương 2 – quyển 1 =)) )
Kể từ hôm đó, trong danh sách những kẻ khiến tiểu Khuynh Vũ căm ghét nhất bất ngờ xuất hiện thêm một cái tên mới — Phương Quân Càn. Đáng nói ở đây là cái tên này tuy chỉ vừa được bổ sung vào thôi mà đã cấp tốc vọt lên, oanh oanh liệt liệt đá thẳng cái tên Hoàn Vũ đế xuống thứ hai, nẫng gọn vị trí đầu danh sách của tiểu Khuynh Vũ.( =)) tiểu Càn vinh dự nhá )
Chờ đã, mọi việc vẫn chưa kết thúc, màn quan trọng vẫn còn a.~
Một ngày nào đó nữa, tiểu Khuynh Vũ đang tưới hoa ở sân sau , đúng lúc Trần đại sư cũng đang cùng một người khách hành hương ngồi trò chuyện gần đó…
Bất chợt nghe được : “ Nếu khi xưa Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn…….”
Phần phía sau tiểu Khuynh Vũ chính là không nghe rõ….
“Cạch!” bình tưới trong tay y rơi xuống đất.
Trong đầu y liên tục tua lại câu ban nãy : Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn……….Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn…..Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn……..Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn…….Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn …….
Trời ơi!!!!!
Hoàn Vũ đế là Phương Quân Càn mà Phương Quân Càn cũng chính là Hoàn Vũ đế!!!!
Hai cái tên mà y căm ghét nhất giờ phút này lại song kiếm hợp bích , hai hợp làm một !!!!!
Thù mới hận cũ cứ thế chồng chất!
Đấy! Mọi việc là thế đấy! Phương tiểu bảo, giờ thì ngươi đã hiểu tại sao vừa vào học đã bị Khuynh Vũ của ngươi ra oai đánh phủ đầu rồi chứ?
___________________________
@ Pun : đây quà SN tỷ tỷ tặng em đấy! Mong em thích nó ! Sinh nhật vui vẻ nha ^^v . À, còn 1 chương quà nữa tỷ sẽ cố gắng làm xong rồi up lên
@ all : ta dc biết cái tiểu phiên ngoại này đã được 2 hay 3 người gì đó edit rồi, mọi người đọc bản edit của ta sẽ thấy khác , ta edit theo cách hiểu của mình+ những chi tiết thu được từ các chương phiên ngoại trước đây + ko bám sát bản gốc , thành ra mong mọi người đọc có thấy dở cũng đừng đem ra so sánh nhá.!
Ta chết cười mất =))))))
Sao vậy sao vậy =)))))))))) đã tái thế rồi mà phong độ trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn như ngày nào nha~~
Hahahahaha! Trời ơi mắc cười quá! Đọc bao nhiu lần vẫn thix ^^ Sao lại có cái phiên ngoại như thế này chứ chài ai, thì ra Mặc Lão cũng bik vik cái thể loại đáng iu này ah >……< BẤN LOẠN QUÁ ĐI AH!
Ê kì vậy, gõ 1 đống mà hiện ra chút tẹo là sao >.<
Dễ thương, dễ thương, dễ thương muốn chết đi~ Sao mà dễ thương thế lày Tiểu Khuynh Vũ, kakakakaka, thì ra Vũ Nhi của ta cũng có 1 tuổi thơ đáng yêu như thế ah, biết hờn dỗi nè, biết tức nè, biết nhõng nhẽo, biết đi méc, biết bài xích nữa kìa, kakakakaka. Trời ơi cười nữa chắc sái quai hàm quá! Ngố quá là ngố, “dễ cắn” quá ah, ta làm sao đây, ta phải làm sao đây?! Ta tưởng tượng cao độ quá rồi, muốn ôm Tiếu bảo bảo quá đi, làm sao giờ làm sao giờ (nhảy loi choi). A! Tiểu Khuynh Vũ lúc nhỏ biết kêu “trời ơi” với biết đơ người ra kìa, xương quá nha, muốn nhéo quá, huhuhuhuhu!
Đúng là con nít, từ suy nghĩ tới hành động, ta điên mất! Vũ Nhi con nít, thật ko dám tưởng tượng! Hèn gì Tiểu Càn mới gặp đã iu, còn hun người ta (con nít gì mà…), ta nghĩ nếu mà ko có tiền duyên chưa dứt thì nhìn Vũ Nhi như thế này Tiểu Càn cũng sẽ yêu thôi, ta cũng yêu, ta ko yêu Vũ Nhi của Chính văn (chỉ ngưỡng mộ, trân trọng và khâm phục thôi, ta coi Vũ Nhi của Chính văn là tình địch thì đúng hơn), nhưng ta yêu Vũ Nhi của Phiên ngoại nha, yêu như ta yêu Tiểu Càn luôn ^^. Đúng là sống thế này mới ra sống chứ! Trẻ con là phải thế, chứ ko phải nặng nề u ám, 8t đã biết cái gì là “chết để được giải thoát”, còn tự tay giết người nữa…
Tiểu Càn đúng là cực kì cực kì bản lĩnh nha, bản lĩnh kinh dị, chưa gặp mặt người ta đã có thể làm cho người ta đau đầu oán hận, tội nghiệp quá, hahahahaha! Mà người làm cho Vô Song Công Tử “đầy cảm xúc” như thế thì chỉ có mỗi mình Tiểu Càn thôi. Đúng là Vũ Nhi mắc nợ Tiểu Càn nhiều lắm nà, 1 kiếp trả cũng ko hết. Cứ tưởng cái chương 2 quyển 1 kia mà hồi đầu đọc là dễ thương hết cỡ rồi, không ngờ…
Mà cái Lạc Già Tự này cũng vô cùng thú vị, dạy dỗ đệ tử kiểu gì mà suốt ngày đi chọc ghẹo tiểu đệ thế kia?! Ta cứ tưởng phải là 1 nơi “xuất trần” lắm mới nuôi dạy được Khuynh Vũ chứ! Nhưng vui, hahahahaha!
Trời ơi cái Phiên ngoại này nó làm ta bấn loạn. Ta chả có đọc được bản dịch của editor nào trước đây nên chả có cái quái gì mà so sánh, càng tốt. Nhưng ta thích cái cách nàng dịch chương phiên ngoại này lắm nha, thích cái cái dùng từ á, rất là bình dân, rất là mộc mạc. Nói sao ta, nó rất phù hợp với tình huống của chương, vì nhân vật chính là trẻ con mà, ko nhất thiết edit Hán văn thì phải dùng từ Hán Việt, mà đặc biệt là cái phiên ngoại này, ngây ngô chân chất và đơn giản như vầy càng thích hợp, càng đáng iu ^^
Nàng ơ, ta bấn loạn chết rồi đây, huhuhuhuhu! Nàng có rảnh rỗi ko, đề nghị nàng vẽ thành truyện tranh đi, ta mún nhìn cái mặt “cưng muốn chết” của Tiếu bảo bảo.
Hi.
Đây là lần đầu tiên ta comment trong 1 wp.
Xin lỗi nàng vì đã làm silent reader trong suốt thời gian qua.
Ta có thâm niên làm nghề này lâu rồi, tại nhiều khi đọc những comment rất chất lượng, rất có tính xây dựng của các reader khác làm ta chột dạ, muốn comment cũng ngại tay a. *ngụy biên* ^^
Nhưng nghĩ lại thì nếu ta là editor/translator/author thì có lẽ, đôi khi chỉ những dòng động viên nhỏ như :” bạn viết hay lắm”, “cảm ơn vì chap mới”, ” cuối cùng mình cũng chờ được chap mới, iu au nhìu”… có lẽ cũng đủ làm ta phi thường mãn nguyện.
Nên ta quyết tâm viết cái phản hồi lảm nhảm này, hi vong nàng đọc sẽ hiểu rằng ta thực sự coi trọng công sức nàng bỏ ra cho những bài viết ở wp này. Đọc mấy cái status bức xúc của nàng làm ta thấy có lỗi a.
Dạo này ta không onl được nhiều, nhưng ta sẽ cố com và votre cho nàng nhiều hơn.
Thân!
em giật em nhận quà trc :))
cám ơn tỷ nhiều nhiều ạk :X
em iêu tỷ lắm :X
ồi ồi =))
tiểu Vũ hồi bé dễ thương ế =p~
tức giận rồi khóc, mắt lại đỏ hoe :X
còn bé lại trắng mũm mĩm :X
iêu chết đc a~ :X:X:X
tiều Càn a tiểu Càn :))
người từ bé đã bị ghét như vậy rồi a~ :))
fải cảm ơn trời, ý, là cảm ơn Mặc Mặc ác nhân đã để cho người người iêu, ghét người từ bé quay ra iêu người nha =))
Ps: tỷ, em iêu tỷ nhiều nhiều lắm đó :X
sn hôm nay vì tỷ với mọi ng` mà em rất vui :X
em iêu tỷ lắm :X
*ôm hôn thắm thiết*
*chụt chụt*
cám ơn tỷ nhiều nhiều nhiều nhiều :X:X:X
quen với mọi ng`, em sướng hơn tiên :X:X:X