Đương nhiên Phương Quân Càn cũng hiểu rất rõ, Khuynh Vũ của hắn tuy không chịu thừa nhận nhưng ngôn hành cử chỉ của y đều nói lên tất cả rồi a! Trong lòng hắn giờ phút này ngập tràn vui sướng ,chỉ cảm thấy bao nhiêu mưu toan quyền lực, phong hỏa chư hầu thậm chí là xưng vương thiên hạ tất thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Huống chi —- Khuynh Vũ của hắn khi ghen nét mặt lại rất khả ái mà điều đó cũng vô cùng đáng quý ,giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy phỏng chừng cả đời này khó mà có dịp trông thấy lần nữa a!
@ Pun : chương này là ta edit tặng nàng đấy, hi vọng là nàng thích ^^
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa
Tác giả : Thương Hải Di Mặc
Translator : QT
Editor : Lãng Tịnh
Chính văn – Quyển 7 – Chương 165
******************
“Nhị vị khách quan, muốn ngồi ở đâu ạ?” Sau một hồi ngây ngẩng đứng nhìn hai người nam tử tựa như tiên nhân hạ phàm bước vào tửu điếm , tên tiểu nhị lúc này mới chấn chỉnh lại tinh thần liền vội vàng từ phía sau chạy tới, niềm nở đón tiếp.
“Lầu hai!”
Chẳng hề để ý ánh nhìn kỳ quái cùng kinh diễm từ những vị khách xung quanh, hồng y nam tử đường hoàng ngạo nghễ tiến thẳng lên lầu hai, tìm một bàn gần cửa sổ rồi cùng người công tử tuyết phục thanh quý bên cạnh mình an tọa.
“Trước hết hãy mang lên đây một bình Long Tĩnh thượng hạng và môt bát cháo hương mễ. Sau đó hãy dặn nhà bếp chuẩn bị cho ta: hạnh hương lộc bô, hà thiện song giòn, kiền biên mang ti, vi cá bát trân, giải hoàng nộn cáp tùng, thêm bốn cuộn trư du tùng hoa ngân ti …….. umm …đại khái cứ như vậy trước đã .” Toàn bộ đều là cao lương mỹ vị phú quý không sao kể xiết!
Quả là bậc đế vương quyền quý, cẩm y ngọc thực hơn hẳn người thường Hoàn Vũ đế chỉ tùy miệng liệt kê sơ sơ vài món mà đã khiến cả tiểu tửu lâu được dịp đại khai nhãn giới. Còn tên tiểu nhị sau khi nghe xong cũng chỉ biết há hốc kinh hãi.
“Đừng để ý đến hắn.” ,Vô Song công tử thản nhiên lên tiếng, “ Chỉ cần dọn lên ba món thường là được rồi.”
“Khuynh Vũ…..” Nghe y nói thế, Phương tiểu vô lại trên mặt hiện rõ ủy khuất.
“Sao còn không mau đi?” Tiêu Khuynh Vũ không thèm nhìn hắn chỉ lạnh lùng buông một câu tống cổ tên tiểu nhị còn đang đứng ngây người không chịu đi.
Đương lúc người tiểu nhị tội nghiệp kia hối hả chạy xuống lầu, bạch y công tử mới liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh lúc này đang trưng bộ dạng uể oải chán chường của mình. Vô Song sắc mặt vẫn bình lặng ,ưu nhã rút lấy vài chiếc đũa giọng điệu có phần dịu lại : “Phương Quân Càn , chúng ta hiện tại trong người không còn nhiều tiền.” Phải biết tính toán chi li một chút!
“Thì ra Khuynh Vũ là đang lo việc này.” Phương Quân Càn tỏ vẻ hiểu rõ, hắn tựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn dòng người đi lại tấp nập trên đường qua khung cửa sổ rồi lười biếng đem ánh nhìn thu gọn tại lầu gác mình đang ngồi ,vừa đúng lúc trông thấy bóng dáng hai người tiểu thư phú gia xuất hiện nơi cửa cầu thang lầu hai.
Tức khắc bao nhiêu rầu rĩ chán chường đều tan thành mây khói.!
“Ha ha, Khuynh Vũ không cần phải phiền lòng lo nghĩ nữa đâu.” Phương tiểu vô lại khóe môi nhếch lên, cười tà: “ Ngươi xem, ngân phiếu chẳng phải đã đến rồi đó sao!”
Lời vừa dứt, hai vị tiểu thư đã bước vào bên trong lầu gác.
“Đại tiểu thư , nhị tiểu thư chúng ta đến đó ngồi được không ạ.?” Tiểu nha hoàn theo hầu sau khi nhìn một lượt xung quanh liền nhanh nhảu chỉ tay vào bàn bên cạnh tuyệt thế song kiêu.
Nhị tiểu thư xiêm y diễm lệ, suối tóc đen dài được vấn lên gọn gàng ngọc trâm óng ánh ,quý phái, hàng mày thanh tú khẽ chau có chút không vừa ý: “ Bổn tiểu thư ta muốn ngồi nơi gần cửa sổ…..” Trong khoảnh khắc lướt mắt qua liền chạm phải ánh mắt từ nam nhân bàn bên , phút chốc sững sỡ mọi ý tứ đều ngưng đọng lại.
Phương đồng học khẽ nhếch làn môi mỏng của mình, cười ma mị, ánh mắt thâm thúy tựa như trời sao ảo diệu , xoáy thẳng vào mắt hai người tiểu thư khiến họ bất giác phải lễ tiết gật đầu chào hắn.
Bấy giờ mọi hằn học khó chịu đều biến mất hẳn trên mặt nhị tiểu thư thay vào đó là vẻ nhu mì ,duyên dáng của một thục nữ đoan chính: “ Tiểu Thúy nói đúng, tỷ tỷ, chúng ta hãy an vị ở đây đi.”
Xem tình hình thì có vẻ như Phương Quân Càn đã hoàn toàn thành công trong việc thu hút chú ý từ hai tiểu thư , mà nha đầu tiểu Thúy kia ngay từ đầu đã cố ý chọn bàn này mục đích chỉ là để ngắm nhìn mỹ nam tử gần hơn thôi.!
Phương tiểu vô lại trên mặt lồ lộ ra ý cười gian xảo, lẩm bẩm : “Quả nhiên là trời giúp ta mà.”
Hai vị cô nương đang định ngồi xuống bất thình lình toàn bộ chén đũa trên bàn đều đổ ập xuống đất tiếp theo đó là tiếng vỡ vụn “loảng xoảng” vang lên chói tai!
Bàn bị gãy một chân!?
Đương lúc nhị vị tiểu thư còn chưa thoát khỏi kinh hãi bối rối, Phương đồng học mới thừa dịp lên tiếng giải vây: “Ở đây hãy còn dư chỗ, nếu nhị vị tiểu thư không chê thì Phương mỗ xin mạn phép được mời nhị vị đến đây ngồi cùng đối ẩm với nhau.” , hắn tỏ vẻ điềm đạm nhã nhặn, “Chẳng hay ý nhị vị thế nào?”
Tiêu Khuynh Vũ nhìn hắn chằm chằm , không sao tin nổi : Vô sỉ!!! Chân bàn đó rõ ràng là hắn cố tình chém đứt vậy mà hắn còn dám ngang nhiên buông lời như thế nữa, thật không biết xấu hổ mà!!!!
Mới vừa rồi khi hai nữ nhân kia có ý ngồi xuống , Phương Quân Càn lúc đó vẫn ngồi yên lặng, tay phải còn nâng chén thưởng trà, dáng vẻ cực kỳ ung dung nhàn hạ nhưng kỳ thật hắn đã lén dùng tay trái cầm lấy Bích Lạc kiếm, nhanh như chớp chém chân bàn thành hai khúc! Bích Lạc xuất ra, quét ngang rồi thu mình lại vào vỏ chuỗi động tác liền mạch như hành vân lưu thủy, mạnh mẽ dứt khoát chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ,ngoài Vô Song công tử ra thì chẳng ai phát giác ra được.
Và Phương Quân Càn cũng nhờ vậy mà nghiễm nhiên thoát khỏi sự hoài nghi từ mọi người!
“Việc này…..” Đại tiểu thư e ngại, len lén nhìn người công tử phục y thắng tuyết ,tuyệt đại phong hoa đang ngồi an tĩnh bên cạnh Phương Quân Càn , hoa dung thoáng chốc ửng hồng, ngượng ngùng : “Thế thì….tỷ muội chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Mặc dù tỷ muội thiên kim bọn họ đã gặp qua không ít vương tôn tử phú gia nhưng đường hoàng thanh quý đến thế kia thì quả thực là lần đầu mới thấy, hơn nữa hai người nam tử trước mặt họ thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt nhau!
Hồng y nam tử thì rất cởi mở phóng khoáng, nói chuyện khôi hài thú vị thỉnh thoảng lại pha trò khiến các nàng phải cười đến đỏ mặt và cảm thấy rất tự nhiên thoải mái. Dù đã tận lực che giấu, nhưng từ những cử chỉ cúi đầu, nhướn mày phất tay của hắn đều toát ra khí phách vương giả tôn quý.
Còn bạch y công tử kia lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn trái ngược—– tĩnh.
Từ đầu đến cuối , khi tỷ muội các nàng cùng hồng y nam tử oanh ngữ đàm tiếu ,y vẫn không nói lời nào, im lặng trầm tĩnh như nước, cử chỉ điềm tịch ,thần sắc lãnh đạm muôn phần xa cách.
Chỉ một khắc sau, tiểu nhị đã đem cơm nước đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Trên bàn lúc này là cơm trắng, dưa muối , cải trắng ngoài ra còn có canh đậu hũ do chính tửu lâu miễn phí biếu tặng.
“Ơ……” Nhìn cơm canh đạm bạc đặt trên bàn , hai vị tiểu thư quá đỗi kinh ngạc, thực sự không nghĩ hai vị nam tử khí chất cao hoa trước mắt mình cư nhiên lại có thể dùng những món bình dân nhạt nhẽo thế này.
Phương đồng học cười khổ: “Đã khiến hai vị tiểu thư phải chê cười rồi. Thật không dám giấu gì, Phương mỗ và Tiêu huynh đây lần này về nhà thăm thân nhân, trên đường đi không may gặp phải sơn tặc, toàn bộ tiền tài tùy thân đều bị cướp sạch không còn…..” ( gạt người trắng trợn quá =.=’’)
Nghe hắn nói vậy, hai người tiểu thư không khỏi động lòng trắc ẩn : “ Thế chẳng hay hai vị công tử đây sau này có dự tính gì không?”
Tới đây Phương tiểu vô lại của chúng ta hoàn toàn không hề nhắc đến việc tiền tài mà chỉ đạo mạo nói một câu thế này: “ Nghìn vàng mất đi rồi cũng sẽ có lại, huống chi đó chẳng qua chỉ là của ngoài thân, hà tất phải vì nó mà lo ngại chứ?”
Hảo! Khá khen cho một nam nhi anh vũ xem tiền tài như cỏ rác! ! Như thế mới là đại trượng phu chân chính. !Đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ a!!!~
Trước ngữ khí đầy khảng khái đó, nhị tiểu thư chính là hoàn toàn tin tưởng, nể phục Phương Quân Càn, tâm hồn thiếu nữ phút chốc cũng vì vậy mà rung động, xao xuyến : “Dù sao, nếu ra ngoài mà không có tiền phòng thân thì sẽ rất khó khăn. Như thế này đi, tỷ muội chúng tôi sẽ cùng góp túi tương trợ hai vị. Hai vị thấy thế nào?”
Tiêu Khuynh Vũ : “………..”
Phương Quân Càn từ chối: “ Ấy! Ấy ! Không nên, không nên! Huynh đệ chúng tôi cùng nhị vị tiểu thư đây chẳng qua chỉ là tình cờ tương phùng đối ẩm thôi, chúng tôi làm sao dám……”
Đại tiểu thư bấy giờ mới lên tiếng khuyên ngăn : “ Xin công tử đừng nói vậy, tri kỷ tại bốn phương ,chúng ta tương phùng ở nơi này âu cũng là duyên phận, huống chi tỷ muội chúng tôi từ sớm đã xem nhị vị công tử đây là bằng hữu là tri kỷ rồi vì thế xin công tử đừng cự tuyệt từ chối . Tiểu Thúy ,lấy ngân phiếu ra đây.”
Một xấp ngân phiếu thật dày nhanh chóng được đặt trước mặt tuyệt thế song kiêu, “ Chút tâm ý, mong hai vị công tử hãy vui lòng nhận cho.” Hoàn Vũ đế nhìn xấp ngân phiếu trước mắt nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự kiên nghị, đang định tiếp tục từ chối thì..
“Soạt!” Tiêu Khuynh Vũ đột nhiên đứng dậy, chẳng nói lời nào phất áo bỏ đi!
“Khuynh Vũ!?” Quá bất ngờ , Phương đồng học đem ngân phiếu thu vào trong người, vội vã cung tay hành lễ , “Phương mỗ có việc gấp phải đi trước, đại ân đại đức của hai vị tiểu thư chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ sau này có cơ hội nhất định sẽ tận lực báo đáp . Cáo từ !”
Dứt lời, hệt như lưu tinh giáng phàm Phương tiểu vô lại gấp rút đuổi theo, cuối cùng cũng kịp ngăn Vô Song công tử ngay cửa lầu một.
“Khuynh Vũ lại , lại đây ngồi xuống nào!” Vội kéo y lại ngồi vào một chỗ trong phòng.
Phương Quân Càn cẩn thận quan sát sắc mặt của y, quả thực là rất tệ. Có chút không hiểu ,Vô Song công tử trước nay chẳng phải luôn cư xử rất hòa nhã ôn nhu như ngọc , dù tiến thoái lưỡng nan y cũng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh lãnh đạm của mình hay sao? Vậy thì vì cớ gì lại không nói không rằng mà bỏ đi như thế chứ?
Hoàn Vũ đế mỉm cười dịu dàng như xuân hoa, ngôn từ ba phần cẩn trọng: “Khuynh Vũ có mệt lắm không? Có đói hay khát nước không? Nếu muốn dùng gì thì cứ gọi nha!”
Vô Song công tử nghiêng mắt nhìn hắn, cười nhạt : “Có tiền sao?”
“Ân!” Phương đồng học vô cùng phấn khởi, gật đầu đáp lại.
Tiêu công tử thu lại nụ cười, mỉa mai : “ Nếu đã thế, sao bệ hạ không ở lại tiếp tục bán rẻ nhan sắc mình ,còn đi theo Tiêu mỗ làm gì?”
“Hả!?” Bị ngữ điệu cổ quái từ Khuynh Vũ đánh thẳng vào tâm, Phương đồng học tội nghiệp chỉ còn biết nhìn y trân trối, ngôn từ đều mắc nghẹn nơi cổ họng không sao nhổ ra được.
Ngó vẻ mặt thất thần của hắn, Vô Song công tử bất chợt cảm thấy bản thân có phần thất lễ ,không lâu sau lại cúi đầu ung dung phẩm trà chẳng buồn sửa lại lời ban nãy.
Nhưng cũng chính biểu hiện khác thường đó của y lại càng khiến Hoàn Vũ đế băn khoăn, không khỏi chống cằm suy nghĩ.
“A!!” Phương đồng học vỗ tay hiểu rõ, cười tà : “ Khuynh Vũ đang ghen phải không?!”
Tiêu công tử ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, đôi gò má tuyết bạch phút chốc đỏ bừng lên!
Ây…..Phương đồng học, ta thật hết cách với ngươi, cho dù có đúng thế thật thì ngươi cũng đâu cần phải nói toạc ra như vậy chứ?
Mà có muốn nói thì tại sao không lựa chỗ thanh tĩnh rồi hẵn nói hả? ?
Mọi cặp mắt xung quanh tửu lâu, từ thương nhân, hiệp khách, nha sai cho đến chủ lâu, tiểu nhị tức khắc đổ dồn về phía tuyệt thế song kiêu, trong mắt đều hiện rõ sự hoảng hốt kinh ngạc.
Tiêu Khuynh Vũ sắc mặt biến đổi bất định, nhưng Thiên tằm kim tuyến trong tay y giờ khắc này lại không ngừng tỏa ra sát khí cường liệt.
Hoàn Vũ đế thầm kêu không ổn : Nguy! Nguy to rồi!! Nếu không mau mau dập lửa thì chỉ e chưa kịp về tới Bát Phương thành chính mình đã sớm lưu danh thiên cổ rồi a!
“Khuynh Vũ…..Khuynh Vũ à…” Thấy y không đáp lại, Phương đồng học càng thêm lo sợ, vội nhẹ giọng năn nỉ : “ Ây….được rồi, được rồi là ta không tốt, là ta sai quấy, tất thảy đều là lỗi của ta. Khuynh Vũ có muốn trách phạt ta thế nào cũng được nhưng Khuynh Vũ ngàn vạn lần đừng vì nó mà tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..” Hắn cầm chén trà đưa đến trước mặt Vô Song công tử, dáng điệu thành khẩn : “ Khuynh Vũ uống chén trà cho hạ hỏa….. Ấy , Khuynh Vũ đi đâu vậy? Chờ, Chờ ta..!!” Bỏ tiền trà lại, Phương Quân Càn cấp tốc đuổi theo.
Không thèm để ý kẻ kia đang hối hả chạy theo sau lưng mình, Tiêu công tử cứ thế một mực thẳng tiến đến chuồng ngựa , tuyết y xuất trần phần phật trong gió muôn phần lẫm liệt.
Bạch mã trông thấy chủ nhân liền hí vang một tiếng , chân sau dặm dặm xuống đất tỏ rõ hưng phấn.
“Khuynh Vũ !” Phương đồng học chạy tới nhưng hắn chưa kịp tiếp xúc với hắc mã thì Vô Song công tử đã tùy ý phất tay, một loạt Nguyệt Hồn đinh xé gió mang theo sát lực hung mãnh lao thắng về phía Phương Quân Càn!
Theo phản xạ, Hoàn Vũ đế rút kiếm, Bích Lạc kiếm trở mình vẽ nghiêng một đường nghênh đón kình khí. Nhanh chóng xoay kiếm tạo thành một vòng cung u nhã, Bích Lạc phút chốc tựa như thanh long bay lượn giữa trời oanh oanh liệt liệt phá vỡ kình khí!
“Leng keng”. Ngay khi Bích Lạc kiếm vừa hạ , hơn mười mảnh Nguyệt Hồn đinh cũng đồng loạt rơi xuống đất.
Ngước mắt nhìn thì phát hiện bạch y công tử đã lên ngựa bỏ đi từ lâu, Hoàn Vũ đế lúc này còn chưa hết kinh hoàng: Nguy hiểm quá! Nếu bản thân không nhờ trải qua vô số lần tìm sống trong chết trên chiến trường cộng thêm không ít lần vinh dự nếm phải ám khí từ Vô Song công tử mà rút được kinh nghiệm thì đừng nói là lành lặn ,phỏng chừng muốn toàn mạng thoát hiểm còn khó hơn lên trời a!
Nhìn Nguyệt Hồn đinh rơi đầy trên đất mà vẫn tỏa ra sát khí lãnh liệt, Phương đồng học không lạnh mà run, kinh hãi : “Cái này…. tính mưu sát phu quân thật sao?!”
May mắn là Vô Song công tử không nghe được lời này, bằng không thì…….
Hoàn Vũ đế sau một hồi truy phong đuổi theo tới tận ngoại thành Bát Phương rốt cuộc cũng bắt kịp bạch y công tử kia.
Tiêu Khuynh Vũ lúc này đang ngồi trong trà bằng, khí định thần nhàn đem đống mật báo vừa mới phê duyệt chất sang một bên.
Cho dù là đang du ngoạn cũng không quên nhiệm vụ của mình….
Phương Quân Càn nằm sấp trên lưng ngựa, ngắm nhìn y, mỉm cười ôn nhu mà bất đắc dĩ.
Xuống ngựa, đảo mắt quan sát xung quanh trà bằng vắng vẻ không một bóng người.
“Không cần phải nhìn nữa.” Tiêu Khuynh Vũ thản nhiên nói, “Trong phạm vi một dặm không có gì bất thường cũng không có người vãng lai.”
Đối với bản lĩnh của y, Phương đồng học hoàn toàn tin tưởng, liền bước vào trà bằng , cười xòa, nhỏ nhẹ hỏi : “Khuynh Vũ đã bớt giận chưa vậy?”
“Vì một nam nhân mà phải cùng đám nữ nhi tranh giành ghen tuông sao?” Tiêu Khuynh Vũ không nhìn hắn, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào đống giấy bên cạnh, cười lạnh : “Vô Song không rãnh rỗi đến thế đâu.”
Miệng bảo là không ghen, nhưng công tử à, Nguyệt Hồn đinh kia người giải thích thế nào đây?”
Người như thế há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi rồi đó sao?
Đương nhiên Phương Quân Càn cũng hiểu rất rõ, Khuynh Vũ của hắn tuy không chịu thừa nhận nhưng ngôn hành cử chỉ của y đều nói lên tất cả rồi a! Trong lòng hắn giờ phút này ngập tràn vui sướng ,chỉ cảm thấy bao nhiêu mưu toan quyền lực, phong hỏa chư hầu thậm chí là xưng vương thiên hạ tất thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Huống chi —- Khuynh Vũ của hắn khi ghen biểu tình lại rất khả ái mà điều đó cũng vô cùng đáng quý ,giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy phỏng chừng cả đời này khó mà có dịp trông thấy lần nữa a!
“Khuynh Vũ….” Phương đồng học bước đến ,ngồi xuống bên cạnh tuyết y công tử, khẽ đặt tay lên bờ vai mỏng manh của y rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên đó.
Hành động táo bạo đó của hắn khiến Vô Song công tử không khỏi bất ngờ sửng sốt, nháy mắt thân thể cứng đờ, hai tay nắm chặt, khẽ cắn làn môi mỏng: “Phương Quân Càn…. Muốn chết cứ việc nói thẳng….”
Tiêu Khuynh Vũ bất chợt cảm giác được một thứ gì đó mềm mại, âm ấm và có chút gì đó nhồn nhột đang chạm vào da thịt mình —- là Phương tiểu vô lại đã len lén hôn lên bên tai của y, những sợi tóc mai cũng theo đó mà thân mật chạm vào vành tai bạch ngọc.
Sau một thoáng sững sờ, bạch y công tử rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần nhanh chóng đẩy hắn ra. Ngay lúc này y cảm thấy được sự bình tĩnh nhẫn nại mà bấy lâu nay y luôn tự hào đã hoàn toàn bị tên vô lại kia đập tan không còn một mảnh: “Ngươi, vô sỉ!”
Phương tiểu vô lại bị chửi như thế mà vẫn điềm nhiên như không còn đắc ý lặp lại: “ Vô sỉ, vô sỉ thật đấy!!!~~~”
Thế mới biết trên đời này kẻ duy nhất có thể khiến Vô Song công tử đau đầu kịch liệt thì chỉ có hắn mà thôi.
Tiêu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy bản thân nhận thức hắn chính là sai lầm lớn nhất trong đời….
Nhắm đôi mắt lại hít thở thật sâu, Vô Song công tử nhanh chóng kiềm nén lửa giận trong lòng, cười lạnh: “ Ngươi đúng là tên mặt dày nhất mà ta từng gặp đấy.”
“Thế a~~” Hắn nghe vậy ,nhếch miệng cười tà , “Nhưng mà~~ Nếu da mặt ta không đủ dày thì làm sao lừa được Vô Song công tử đây!”
Tức giận run người : PHƯƠNG, QUÂN ,CÀN!!!
_____________________
*Chú thích
– Hạnh hương lộc bô : thịt nai khô nấu với hạnh hương
– Hà thiện song thúy : “hà” là tôm, “thiện” là lươn , “thúy” giòn => tôm và lươn chiên dòn ^^!
– Kiền biên mang ti : “mang” là cá chình, “biên” là xào tái, “ti” : sợi => thịt cá chình xắt sợi xào tái á ??( o.O)
– Giải hoàng nộn cáp tùng: “giải hoàng” là gạch cua, “nộn” là mềm, “cáp” là thịt bồ câu, “tùng” cây tùng => ???
– Trư du tùng hoa ngân ti : “Trư du” (hình như) là phần thịt heo nhiều mỡ, “tùng hoa” trứng muối, “ngân ti”: xắt sợi =>???
..Hức !mấy vụ nấu ăn ta mù tịt nên mới chú thích từng chữ như vậy, thông cảm cho ta ha ^^! Hình như đi chơi về đầu óc ta bị loạn rồi thì phải ,ngôn từ câu cú cứ thấy điên điên thế nào ấy @__@.
***Về cái chương này : kỳ thực ta rất bất ngờ , không nghĩ trong chính văn bi thảṃ lại có 1 chương hài, sáng sủa như vậy(hồi trước ta đọc = bản Qt nên không hiểu lắm) vì thế khi phát hiện ra nó ta quyết định edit tặng nàng Pun và cũng là đễ mọi người đọc phấn chấn , vui lên 1 xíu, chuẩn bị tinh thần đón nhận 1 loạt chương quân sự nhức đầu + đau lòng sắp tới đương nhiên nếu thấy thích hợp sẽ up 1 chương ngược luyến tàn tâm đúng nghĩa ,95 % sẽ là cái chương 196 ta đã spoil + set pass mấy hôm trước ấy.
huong muon doc chuong 126 tro di nhung khong tai nao doc duoc moi nguoi co the tim cach giup huong , neu duoc hay lien lac qua mail huonghuongpw@yahoo.com, noi chung doc truyen nay huong me lam va doi luc doc lai rat thay toi nghiep nhan vat
OMG !!!!
thanks nàng nhiều
chưa bao giờ ta đc đọc 1 chương của KTTH – LTPH hài đến vậy =]]=]]=]]
đúng là Quân Càn da mặt siêu dày ~
Chương này cực kì dễ thương a~
* nãy h đọc ta mém té ghế cả chục lần vì độ hài của chương *
A AAAAAAAAAA. ta thấy thực yêu đời nha, cái chương này thật quá đỗi ngọt ngào mà, ô ô ta yêu đến chết mất 2 bạn khuynh càn, ta yêu luôn cả bạn nữa, hehe, thank nhiều nhiều nha, cố gắng edit nữa nhé, bạn làm ta thực hạnh phúc mà, mong mọi điều của bạn đều như ý .
Ôi, chương này ngọt ngào quá đỗi, thật sự Khuynh Càn làm ta điên đảo luôn nàng à, đọc chính văn của Poca tiểu thư nhiều quá, sad nhiều nên qua đây đọc 1 chút phiên ngoại hy vọng bớt căng thẳng tý chút, ai dè đọc được chương này dễ thương thiệt. Lãng Tịnh ah, cảm ơn nàng lắm lắm.
Hai bạn Khuynh Càn này đúng là làm người ta mê mẩn, ta vừa mới gia nhập hội Đam Mỹ, đọc được vài fic thôi, nhưng thật sự chưa có cái nào làm ta mê đắm như Khuynh Càn cả, ta thật ssự rất rất cảm ơn bạn mons đã giới thiệu bộ này, thật sự muốn ôm hun bạn quá.
Mong là nàng Tịnh luôn luôn vui vẻ để ta có chap mới mà đọc hoài hoài nhé.
Ôi xin lỗi tỷ vì lâu mới để lại comment cho tỷ được. Ta dạo này hơi .. bận ^^
Hờ hờ… ta càng lúc càng thấy sự “vô sỉ” của Tiểu Càn Càn nhưng mà yêu chết được. Aish ~ Càn Nhi thật nà nhiều chấm.. cứ thế thì Tiểu Vũ nhà người ta chịu sao nổi =))
Ta thích giọng văn của tỷ lắm ~ Thực sự là ta rất thích… thậm chí rất chi là ngọt ngào đến yêu chết được. Ta không đem tỷ so sánh với những bản dịch khác vì ta không muốn bị mấy bạn đem băm băm ^^
kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thích cái chương này ghê gớm
A~ Cái chap này… thấy ghét muốn chết ah~ Ngay từ hồi đọc QT đã thấy siêu dễ thương òi >.<
Bạn chồng… Đúng là xứng danh "Phương Tiểu vô lại", dùng từ hợp quá chừng ah~ Chài ai, đường đường là vua… Em phục ca quá Càn ca ah~
Bạn vợ… Ai nha~ Đúng là khi ghe vô cùng khả ái ah~ Mà bạn àh, trong chương 118, bạn với người ta cũng "gì gì đó" rồi, còn mắc cỡ gì nữa, ghen tuông mần gì, bạn đương nhiên là hơn 2 cô tiểu thư mê trai kia rồi, ghen làm gì…
Ôi, càng đọc càng dễ thương!
ồi ồi :”>
vì quà :”>
em lại lóc cóc sang nhà con bạn lần 2 trong ngày để đọc ké :”>
sáng sang vẫn thấy set pass, ngồi nghịch linh tinh lại đi về :”>
đến chiều lại có đứa em nt có quà :”>
vậy là…lại mồ hôi ướt đầm chạy sang :”>
cuối cùng thì cũng có đc quà rồi :”>
em iêu tỷ nhiều nhiều lắm :X
tkz tỷ nha :X
món quà đầu tiên của em đấy :”>
Ps: bữa đọc spoil 196 của tỷ, em khóc đầm đìa :((
bữa thấy tỷ set pass 196, “tỷ ơi tỷ giết em rồi” :((
về nhà chuẩn bị nước mắt…:((
nhưng vẫn là cám ơn tỷ đã dịch :((
iêu tỷ :(( :X
hì , nàng đọc thấy thích là tốt rồi ^^ còn chương 196 nàng an tâm ta không post nó sớm đâu ( post liền dễ bị mần thịt lắm @_@) mà cái chương đó ta edit không chắc là sẽ thương tâm ,đau khổ đâu nha, ta là ta dở mấy vụ diễn đạt tình cảm chỉ e nàng lúc đọc buồn không thấy chỉ thấy chán thoy.
Ps : cái chương 11 phiên ngoại sweet lém nha ^^
đâu có :”>
lần em đọc spoil khóc ghê lắm a~! :((
cái chap 165 này :”>
tiểu Vũ dễ thương chết mất :”>
thik cái kiz má nhẹ nhàng tềnh cảm kia quá a~ :X:X:X
iêu tiểu Càn quá :”>
ui ui~
em iêu tỷ quá :”>
cám ơn tỷ nhiều nhiều lắm :-*
Ps: chờ chap 11 fiên ngoại :”>
cơ mà dù sao vẫn fải chờ cái màn hình chết tiệt ==”
Ta nghĩ là Tiểu Khuynh Vũ ah nàng ah, chứ ko phải Tiêu ah ! Khổ ghê, riết rồi ko biết Tiểu hay Tiêu :((
kỳ thật là “Tiếu” hay “Tiêu” đều giống nhau cả, bên phiên ngoại ta type là “Tiếu” chỉ để phân biệt Tiêu gia và Tiêu Khuynh Vũ thôi ^^! ,chương 11 phiên ngoại sắp tới sẽ có một khúc nói về họ của tiểu Vũ í.
Ps : nói thế nào thì ta vẫn thích gọi “Tiêu” hơn là “Tiếu” =.=”