Bạch y thiếu niên mỉm cười nhàn nhã: “ Có một số việc dù sao cũng nên có người làm.”
“Nếu Phương thiếu soái quả thực là đế vương trời sinh, tạo phúc cho bách tính. Như vậy Tiếu mỗ sẽ vì hắn mà ẩn mình phía sau ầm thầm hành sự giúp đỡ.”
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa (Phiên ngoại)
Tác giả : Thương Hải Di Mặc.
Translator : QT
Editor : Lãng Tịnh
Đệ nhị quyển – Đệ bát chương
>>>>>.<<<<<
Sĩ quan Nhật tàn nhẫn khát máu, con dân Trung Quốc chết dưới kiếm của chúng là vô số kể.
Dần dà vong hồn quấn quanh không siêu thoát, trường kiếm oán sát tận trời, sát khí thương thân.
Sau này khi tuyệt thế song kiêu ẩn cư tại hải ngoại, ngoài thanh Phi Lang do Phương Quân Càn tặng, Vô Song còn đem thanh Hồn Quân cùng hai trăm trường kiếm Nhật khác ,toàn bộ đều hiến tặng cho Bảo tàng kháng chiến.
Cho đến tận ngày nay, trong Bảo tàng vẫn còn lưu giữ một thanh trường kiếm hàn quang chói lọi, lệ tẩm huyết nhiễm như một minh chứng hùng hồn tố cáo những tội ác mà chiến tranh đã gây ra.
Bảo tàng cũng công khai trưng bày đầy đủ các loại kiếm chỉ huy khác, như tạo điều kiện để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng đánh giá chiến tích huy hoàng của hai nam tử tuyệt thế kia.
Tuy nhiên đối với người Nhật mà nói ,đây thực sự là một sự sỉ nhục rất lớn có thể khiến họ mất hết thể diện, cả đời không thể ngẩng cao đầu nhìn người được.
Bảo tàng kháng chiến tức thì bị họ xem như một hầm chứa đầy rắn rết, bẩn thỉu và nhục nhã. Là nơi tuyệt đối phải tránh xa!
Hiển nhiên là còn một việc mà họ trước giờ vẫn chưa hay biết: nguyên nhân thực sự khiến Phương thiếu soái không ngại gian lao, điên cuồng đánh bại, đoạt toàn bộ kiếm chỉ huy của Nhật!
Vì để thỏa mãn thú mê kiếm của mình sao? Hay hắn muốn dùng cách này để hạ nhục đối thủ?
Tất thảy đều không phải.
Đơn giản.
Phương Quân Càn làm vậy chỉ là vì muốn nhận được cái nhoẻn cười ôn nhu từ người hắn yêu mà thôi!
Cái sự thật này mà được phơi bày thì không biết người Nhật lúc đó sẽ có cảm tưởng như thế nào a….
Ngọc Cang trước nay tuy được gọi là thành, nhưng thực chất chỉ là một tỉnh duyên hải ,một phần nhỏ của tỉnh Hoài , được xem là cầu nối giữa tỉnh Hoài và tỉnh Hồ Nam. Vào thời kỳ đầu thành Ngọc Cang vì không chịu ảnh hưởng của chính sách bế quan tỏa cảng, thông thương nhờ vậy phát triển , mọi hàng hóa được lưu thông vận chuyển tấp nập, các thương nhân có điều kiện thuận lợi để trao đổi mua bán với nhau. Không khí sầm uất phồn thịnh cũng len lỏi ,bao phủ khắp các tỉnh thành xung quanh. Mà Hoàng thành Đại Khánh của ngày xưa , nay cũng đã là một Khánh Kinh phồn hoa, nhộn nhịp. Khánh Kinh và Ngọc Cang , cả hai nơi luôn có mối liên kết chặt chẽ, hô ứng tương trợ lẫn nhau, đồng thời cũng được ví như “Hai viên minh châu của đất Trung Hoa”.
Và trên đường Ngọc Cang, có lưu truyền một câu thế này: “Thà đắc tội với Diêm Vương, còn hơn đắc tội Thanh bang Đỗ Dương Tiêu.”
Tại thành Ngọc Cang này, ngươi có thể không biết thị trưởng là ai, nhưng ngươi không thể không biết lão đại Đỗ Dương Tiêu của Thanh bang.
Bởi lẽ quân hỏa của tám tỉnh phía Nam hơn 80% là được mua bán giao dịch từ Thanh bang, bang phái lớn mạnh nhất trong giới hắc đạo. Đỗ Dương Tiêu – chỉ cần nhắc đến ba chữ này thôi đã khiến không ít kẻ phải tái mặt, sợ đến thất kinh hồn vía.
Nhưng con người uy quyền, đáng sợ này lại có xuất thân vô cùng thanh sạch. Đỗ Dương Tiêu vốn được sinh ra trong một thư hương thế gia, tổ thượng cũng từng là trạng nguyên, để lại gia nghiệp to lớn cho hậu thế. Sau này tuy gia đạo dần suy bại nhưng vẫn giữ truyền thống văn chương chữ nghĩa .Phụ thân hắn mặc dù không đạt được chức tước gì song lại là người học rộng hiểu nhiều, am tường thi thư.
Cổ nhân có câu “Nhĩ nhu mục nhiễm” , Đỗ Dương Tiêu nhờ vậy mà được khai trí thành một văn nhân nhã sĩ chân chính.
Đúng, chính là văn nhân! Cái từ này dùng để hình dung về Đỗ Dương Tiêu là vô cùng hợp lý.
Nhưng hầu như những người lần đầu tiếp xúc đều không nghĩ vậy, họ không nghĩ một lão đại hơn nửa đời người lăn lộn trong chốn hắc đạo như Đỗ Dương Tiêu, cư nhiên lại có khí chất nho nhã, mang theo phong thái của người trí thức trung niên.
Mà lúc này,
Con người luôn được người khác kính nể ấy lại đang ung dung chơi cờ cùng một thiếu niên.
Người thiếu niên đó tuyết y tinh giản phấp phới, tóc đen nhu nhuyễn rũ nhẹ trên vai, vài sợi vương nơi gò má thương bạch làm nổi bật dung nhan tuyệt thế. Đáy mắt sâu thẳm ẩn hiện tinh quang, sắc sảo cùng đạm mạc.
Bóng dáng đơn bạc, trong cô đơn pha chút ưu sầu phiền muộn, ôn nhã nhưng vạn phần xa cách.
Y ngồi lẳng lặng, nhàn nhã hướng ánh nhìn vào bàn cờ trước mắt.
Khiến người khác có cảm giác thong dong mà lãnh tĩnh..
“Tiếu đệ, trận chiến ở Thương Ưng Nam thống quân đã toàn thắng, vì cớ gì mà nhìn ngươi vẫn phiền lụy như thế?”
Tiếu Khuynh Vũ cầm lấy quân cờ, lãnh đạm : “Thắng lợi nhưng cũng đâu thể đổi được hòa bình thực sự. Đại thắng? Bất quá chỉ là để bọn quan tham nhu nhược ở kinh thành có dịp huênh hoang ,phóng đại sự thật mà thôi.”
“Huống hồ, Tiếu mỗ biết Nhật Bản chắc chắn sẽ đem quân trở lại, mà nơi đây sẽ là mục tiêu trả thù lớn nhất của chúng. Thử hỏi làm sao có thể vui mừng được chứ?”
Đỗ Dương Tiêu nhíu mày, đuôi lông mày của hắn vốn có điểm thấp, nên nét mặt luôn mang vẻ nghiền ngẫm suy tư.
Trầm mặc một hồi, lại buông ra một câu không chút quan hệ: “Nhớ năm xưa Đỗ Dương Tiêu ta vì gia đạo sa sút mà phải bán thư họa trên phố mưu sinh, không ngờ lại gặp bọn cường hào ác bá ức hiếp chà đạp.
Phải trải qua những tháng ngày tăm tối mờ mịt như vậy, ta ngàn vạn lần không nghĩ sẽ có cuộc sống huy hoàng như ngày hôm nay. Mà tất cả đều là nhờ Tiếu đệ chiếu cố.”
Đỗ Dương Tiêu vẫn nhớ rất rõ: năm đó hắn chỉ là một thư sinh nghèo khổ bán tranh trên đường thành Ngọc Cang , một ngày nọ chỉ vì không có tiền đóng nộp mà đắc tội với bọn cường hào trong vùng. Rốt cục bị đám khốn đó hành hạ một trận nhừ tử , chính cái lúc ngã quỵ ,thổ huyết trên đường hắn đã gặp được một thiếu niên . Người thiếu niên ấy chỉ chừng mười ba tuổi, y đem toàn bộ tiền mang bên người ném ở trước mặt hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn thản nhiên nói: “Một hảo nam nhi tài hoa chí khí ,tội gì lại để lũ trộm cắp kia lăng nhục chứ? Thay vì tiếp tục sống vô vọng thế này, sao ngươi không thử dựa vào số tiền này mà phấn đấu vươn lên. Nếu ngươi có thể tại nơi này giành được công danh hiển hách , trở thành kẻ kiêu hùng một tay che trời, lúc đó sẽ không ai có thể khinh thường chà đạp ngươi!”
Còn nhớ khi đó , bầu trời ngập tràn dương quang xán lạn, không lưu chút mây mù ảm đạm giống như bạch y thiếu niên kia vậy.
Thanh thuần, không vương nhiễm trần ai thế tục.
Cuộc đời Đỗ Dương Tiêu cũng hoàn toàn thay đổi từ ngày đó…..
Tuyết y công tử khẽ hạ cờ, mỉm cười đáp lại: “ Là do Đỗ bang chủ tự thân làm nên, Tiếu mỗ lúc đó bất quá chỉ là ngẫu nhiên đi ngang giúp đỡ mà thôi.”
Nhưng Đỗ Dương Tiêu một mực quả quyết : “Không có Tiếu lão đệ lúc đó ra tay tương trợ, Đỗ mỗ vĩnh viễn chỉ là một tên hèn kém bán tranh trên đường, đâu có được như hiện tại!”
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, không nói gì.
“Đỗ mỗ trước đây có nghe việc Phương thiếu soái nổ súng giết chết Nhân Dụ vương, sau đó còn được biết Tiếu đệ theo Nam thống quân rời Bình Kinh về phía Nam, thực sự khiến ta rất kinh ngạc . Mà hôm nay, Tiếu đệ lại đại giá quang lâm đến một nơi buôn lậu quân hỏa thế này, khiến Đỗ mỗ ta càng thêm hiếu kỳ.
Tiếu đệ ,ngươi thân là tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân ,nếu để người khác biết ngươi cùng một bang chủ hắc đạo có quan hệ mật thiết, e sẽ gặp phiền toái không ít nha…”
Bạch y thiếu niên mỉm cười nhàn nhã: “ Có một số việc dù sao cũng nên có người làm.”
“Nếu Phương thiếu soái quả thực là đế vương trời sinh, tạo phúc cho bách tính. Như vậy Tiếu mỗ sẽ vì hắn mà ẩn mình phía sau ầm thầm hành sự giúp đỡ.”
Đỗ Dương Tiêu càng tò mò: “Nghe Tiếu đệ nói vậy, Đỗ mỗ thật muốn diện kiến Phương thiếu soái!”.
“Có thể khiến Tiếu đệ đi theo, tận lực phò trợ như vậy, chắc hẳn là một người tài mạo xuất chúng, văn thao võ lược?”.
Vô Song thản nhiên trả lời: “Về hành quân đánh trận, chữ “Võ” kia hiển nhiên là rất đúng để miêu tả về Phương thiếu soái.”
Còn về phần văn thì….
Tiếu tham mưu trưởng vẫn là chưa nói xong.
Đỗ Dương Tiêu đã gật đầu khẳng định: “Văn tài nhất định là không hề kém cạnh!”
Tiếu công tử còn chưa kịp cười khổ, lại nghe Đỗ Dương Tiếu nói rằng: “ Nếu đã là người Tiếu đệ coi trọng Đỗ mỗ đương nhiên cũng sẽ nể mặt, còn về quân hỏa của Nam thống quân , ngươi cứ yên tâm, Đỗ mỗ chắc chắn sẽ hết lòng cung ứng!”
Đương lúc Tiếu công tử định nói lời cảm tạ, chẳng ngờ Đỗ Dương Tiêu lại thình lình bổ sung một câu: “Nhưng với điều kiện ,Tiếu đệ phải cho Đỗ mỗ gặp mặt Phương thiếu soái.
Nếu như hắn có thể khiến ta cảm thấy vừa ý tâm phục khẩu phục ,việc quân hỏa kia xem như đạt thành, bằng ngược lại thì…
Hắc hắc, thứ cho tại hạ không thể đem tiền đồ Thanh bang ra đặt cược được.”
Tại phủ thị chính Ngọc Cang.
Nơi đây trước kia vốn là chỗ bọn công chức tham ô tụ tập ăn chơi đàn điếm với nhau, mãi cho đến khi Nam thống quân đến , mới trở thành một phủ thị chính đúng nghĩa.
“Cái gì, Đỗ Dương Tiêu muốn gặp bổn soái?”
“Ân, nếu sau một tuần văn chương của thiếu soái không được cải thiện, thì chắc chắn sẽ không qua được ải của Đỗ bang chủ,
Mà như thế là đồng nghĩa việc giao dịch vũ khí của Nam thống quân sẽ hoàn toàn thất bại!”
Phương thiếu soái nuốt nước bọt: “Cái này…. Ý Khuynh Vũ là…….”
Tại sao ta lại có dự cảm chẳng lành thế này!?
Tiếu tham mưu trưởng nhìn hắn sâu sắc: “An tâm, Tiếu mỗ đương nhiên là sẽ tận lực bồi dưỡng văn chương cho thiếu soái.”
Nghe y nói xong câu đó, Phương thiếu soái sắc mặt cuồng biến, thình lình một loạt “ Hồi ức kinh hoàng” tại đại học ùn ùn xẹt qua trong đầu hắn.
“Hồi ức kinh hoàng” ở đây phỏng chừng chính là khoảng thời gian đầu lúc Phương thiếu soái còn ở đại học Bình Kinh tu học. Khi ấy chỉ vì vô ý đắc tội với Tiếu chủ tịch mà hắn đã phải lãnh hậu quả tàn khốc: bị đống văn kiện chất ngất cùng cái thứ thư pháp tĩnh tâm gì đó hành hạ ,khiến hắn bao phen sống dở chết dở!
Mà từ sau lần đó trở đi, Phương thiếu soái đã hạ quyết tâm tránh xa các thứ liên quan đến văn chương!
Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
“Không được! Cái này không được đâu!” Phương thiếu soái lấy lại tinh thần, buông lời cự tuyệt.
Tiếu tham mưu trưởng nghe vậy cũng không nói ,chỉ ý vị thâm trường nhìn bộ dạng luống cuống của hắn.
Ánh mắt băng lãnh lướt qua ,sắc bén tựa như kiếm phong , bầu không khí ngưng tụ, tĩnh lặng không một tiếng động.
Trầm mặc như tử!
Phương thiếu soái không rét mà run, lập tức chữa lại : “ A! Không phải, không phải! Bổn soái rất rất muốn học.”
Nói xong câu đó quả thực là uất hận , tức muốn khóc!
Nào là kỳ nghệ , trà đạo, đàm thổ, tọa tư, thư pháp, hội họa, thi từ, âm luật……….phải học hết a..
Phương thiếu soái chỉ còn biết nuốt nước mắt, ngậm ngùi chờ đợi những ngày tháng đau khổ sắp tới…
Có điều ———
Một người suốt mười năm thổi huân không chút tiến bộ thì làm sao trông chờ được về phần âm luật cơ chứ?
Cứ như thế trong vòng nửa ngày nghe hắn tấu nhạc, Vô Song công tử sau cùng lắc đầu ngán ngẩm : “ Thiên phú có hạn, không thể cứu vãn được nữa.”
Còn những thứ khác….
Không phải lắc đầu thở dài thì cũng trợn mắt nhìn hắn kì dị, thậm chí là im lặng không nói được câu nào..
Sau một hồi không chút kết quả, đành thở dài chán nản: “Tuy nói thiếu soái thiên phú dị bẩm, nhưng thời gian một tuần thực sự là quá ngắn……”
_____________________________________________-
– Thư hương : dòng dõi Nho học.
– Quân hỏa: súng ống đạn dược.
– Nhĩ nhu mục nhiễm : giống như câu “Mưa dầm thấm đất”
tội Quân Càn wa’,mắc bệnh sợ vợ ….haha
Hahahahaha! Cái chap này nó dễ thương muốn chết đi ah~
Sao bạn chồng bao giờ cũng sợ vợ vậy? Thương bạn quá, chồng phải phản công chứ, chậc, đường đường là thiếu soái mà mang danh sợ vợ sao được, hihihihihi!
a ta bỏ bên này lâu quá rùi
mà bạn đổi phông nền rồi nga nhìn cũng thanh nhã ta
>_<rồi giờ đến chuyện ôi quân càn nhà ta là ngày càng tuyệt vời mà
ta ju bạn nhất vì bạn thật là chăm chỉ a
ju quá nà ju
mà cái dòng trích trên kia thiệt …
a ta mong chờ na
Phương tiểu bảo, Phương tiểu bảo * vỗ vỗ vai*, em rất hiểu chàng, rất thương chàng, sụt sịt,…
Nhưng mà em cũng không bik làm gì hơn cho chàng, chỉ biết cầu trời cho chàng sớm có ngày vùng lên giành lại công đạo…À, không không, em hok cầu chàng bắt nại lại công tử à nghe ý em chỉ muốn nói là khổ tận cam lai, chàng chịu khó rồi sẽ có ngày giang sơn lẫn mỹ nhân đều sẽ ở trong tay chàng…
Bạch nhật tô mộng, đa tạ nàng đã edit hay và cẩn thận như thế, lại có một nơi để mình dài cổ đợi chờ,…(sorry nàng, mạng lởm nên ta bị gửi mấy lần)
Phương tiểu bảo, Phương tiểu bảo * vỗ vỗ vai*, em rất hiểu chàng, rất thương chàng, sụt sịt,…
Nhưng mà em cũng không bik làm gì hơn cho chàng, chỉ biết cầu trời cho chàng sớm có ngày vùng lên giành lại công đạo…À, không không, em hok cầu chàng bắt nại lại công tử à nghe ý em chỉ muốn nói là khổ tận cam lai, chàng chịu khó rồi sẽ có ngày giang sơn lẫn mỹ nhân đều sẽ ở trong tay chàng…
Bạch nhật tô mộng, đa tạ nàng đã edit hay và cẩn thận như thế, lại có một nơi để mình dài cổ đợi chờ,…
Chết mất =)) Tiểu hầu gia, Phương thiếu soái =)) kì này làm sao qua ải đây =))
trời hỡi, hầu gia đây sao??? Phương thiếu soái kiêu hùng đây sao??? Ta thực ko còn lời nào để nói =)))))
tiểu Vũ, đã chịu lui về hậu đài giúp chồng rồj àh???