Chính văn KTTH


Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

Tác giả : Thương Hải Di Mặc

Thể loại : Đam mỹ , cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm ,SE

Tình trạng raw: Hoàn. Bao gồm 198 chương chính, 1 tiết tử văn, 1 văn án ,ngoài ra còn có 1 phần phỏng vấn tác giả (50 câu hỏi về Khuynh Càn)

Link raw : http://www.dmxsw.com/html/1/1087/index.html

Translator: Quick Translator (QT)

Editor : Lãng Tịnh, gọi Tịnh, Tịnh Tịnh, tiểu Tịnh cũng được.

——————–

 

Có vài điều cần nói :

– Bản dịch trong wordpress là phi thương mại

– Cái này là ta chỉ edit tùy hứng  và cũng vì tự sướng bản thân thôi. Thành ra sẽ không có thứ tự chương  hay nói cách khác là edit chương lộn xộn ( nhưng nội dung chương sẽ rõ ràng dễ hiểu ^^v)

Không có bản word offline

– Hiện tại có rất nhiều người edit chính văn nên để tránh xảy ra rắc rối ta mong mọi người không đem những bản chính văn edit cuả ta post lên wattpad, 4rum hay blog khác ,nếu có trích dẫn thì phải ghi rõ nguồn

 

*******************************************************************

Spoiler:

Thình lình—–

Một giọng nói được cất lên từ bên dưới cắt ngang lời Gia Duệ đế.

Xa xăm, rõ ràng đủ để mọi người nghe thấy.

“Bổn hầu ái mộ Vô Song công tử.”

Phương Quân Càn ngẩng mặt, hất cao cằm giương cao lộ ra vẻ kiệt ngạo ,bất tuân, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào Gia Duệ đế : ngươi muốn biết lí do lắm sao, vậy để ta nói cho ngươi biết!

Bấy giờ bầu không khí tại triều điện trở nên ồn ã, các quan lại đại thần hiển nhiên đều bị câu nói vừa rồi của Phương tiểu hầu gia làm cho thất kinh.

 

Spoiler:

Phương Quân Càn đi đến trước mặt y, hạ người, từ trong lòng lấy ra  một sợi dây hồng.

Duyên phận kiều biên, người và ta tơ hồng dẫn lối.

Khuynh Vũ, nay ta tơ hồng kết tóc, người sẽ nguyện ý ?

Không nói gì.

Tiêu Khuynh Vũ chỉ lẳng lẽ để Phương Quân Càn đem tơ hồng kia buộc lên tóc mình.

Y nhìn hắn, hai ánh mắt chạm vào nhau yên lặng mà minh bạch, nét mặt an tĩnh.

Mong muốn của ta là sau khi đoạn tuyệt vinh hoa, sẽ được đồng hành cùng người……mãi ở bên người ,vĩnh không ly biệt……..

Tơ hồng kết tóc, nguyện cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.

Và trên đại điện Kim Loan.

Tiêu Khuynh Vũ đã thản nhiên đáp lại: “ Ta sẽ cùng người, ngắm nhìn thế gian tươi đẹp.”

Lời vừa nói ra, chấn động thiên hạ.!

 

Spoiler :

Tiêu Khuynh Vũ thản nhiên hỏi : “ Thế chẳng hay tiểu hầu gia muốn Tiêu mỗ xưng hô như thế nào đây?”

Phương Quân Càn mỉm cười hớn hở hệt như một tiểu hài tử vừa nhận được quà vậy, : “ Khuynh Vũ cứ gọi ta là Quân Càn hoặc là Càn cũng được ~~~~~~”

Vô Song liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói : “ Tiểu hầu gia, ngươi có cần mặt dày đến thế không?!”

“ Khuynh Vũ dám chắc là chưa từng xưng hô như vậy với bổn hầu sao? Nhưng mà bổn hầu lại nhớ rất rõ nha ~~~~” Phương tiểu vô lại cười gian, cúi người ghé sát vào tai y nói nhỏ.

 

 

Đây là một trong số ít những chương hài của chính văn Khuynh tẫn thiên hạ, không nước mắt, không chính sự cũng không có những câu dựa báo về tương lai Khuynh Càn của Thương Hải Di Mặc, một chương trong sáng vui tươi đúng nghĩa và tất nhiên đối với những ai muốn biết Vô Song công tử khi ghen biểu hiện đáng yêu như thế nào thì chương này không nên bỏ qua a…..^^v

Spoiler:

“Khuynh Vũ….” Phương đồng học bước đến ,ngồi xuống bên cạnh tuyết y công tử, khẽ đặt tay lên bờ vai mỏng manh của y rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên đó.

Hành động táo bạo đó của hắn khiến Vô Song công tử không khỏi bất ngờ sửng sốt, nháy mắt thân thể cứng đờ, hai tay nắm chặt, khẽ cắn làn môi mỏng: “Phương Quân Càn…. Muốn chết cứ việc nói thẳng….”

Tiêu Khuynh Vũ bất chợt cảm giác được một thứ gì đó mềm mại, âm ấm và có chút gì đó nhồn nhột đang chạm vào da thịt mình —- là Phương tiểu vô lại đã len lén hôn lên bên tai của y, những sợi tóc mai cũng theo đó mà thân mật chạm vào vành tai bạch ngọc.

Sau một thoáng sững sờ, bạch y công tử rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần nhanh chóng đẩy hắn ra. Ngay lúc này y cảm thấy được sự bình tĩnh nhẫn nại mà bấy lâu nay y luôn tự hào đã hoàn toàn bị tên vô lại kia đập tan không còn một mảnh: “Ngươi, vô sỉ!”

Phương tiểu vô lại bị chửi như thế mà vẫn điềm nhiên như không còn đắc ý lặp lại: “ Vô sỉ, vô sỉ thật đấy!!!~~~”

Thế mới biết trên đời này kẻ duy nhất có thể khiến Vô Song công tử đau đầu kịch liệt thì chỉ có hắn mà thôi.

Tiêu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy bản thân nhận thức hắn chính là sai lầm lớn nhất trong đời….

Nhắm đôi mắt lại hít thở thật sâu, Vô Song công tử nhanh chóng kiềm nén lửa giận trong lòng, cười lạnh: “ Ngươi đúng là tên mặt dày nhất mà ta từng gặp đấy.”

“Thế a~~” Hắn nghe vậy ,nhếch miệng cười tà , “Nhưng mà~~ Nếu da mặt ta không đủ dày thì làm sao lừa được Vô Song công tử đây!”

Tức giận run người : PHƯƠNG, QUÂN ,CÀN!!!

Spoiler :

Tiêu đồng học giọng điệu vẫn thanh lãnh ,bình ổn không chút thay đổi: “ Lúc đó tình thế quả thực rất nguy cấp, ngươi lại ở cách ta quá xa, ám khí không cách nào phát huy được uy lực nên Tiêu mỗ buộc lòng phải dùng đến ám tiễn Bát Long.”

Tiếp tục tranh luận?!

Phương đồng học áp tay lên trán , đầu hàng vô điều kiện , trong lòng không ngừng gào thét : Tức , tức, tức, tức quá đi!!!!!!!!!Ta chính là suýt chút nữa là bị y dọa chết , vậy mà….vậy mà …..y lại…..ngay cả nửa điểm ăn năn hối lỗi cũng không có!!!!!

Nhưng dù ức chế cách mấy thì hắn cũng phải cố gắng đè nén, cũng phải ráng nhịn bỏ qua.

“Ngươi sau này không được như thế nữa! Vạn nhất nếu ngươi gặp chuyện gì bất trắc thì Phương Quân Càn làm sao sống nổi!?”

Lời vừa nói ra khiến Vô Song không khỏi ngây người ra, mà lúc này khuôn mặt Phương Quân Càn lại càng lúc càng đỏ bừng lên, trong nhất thời không ai phát ra được tiếng nào.

Im lặng —–

Một lúc lâu, Vô Song nhịn không được mà cười “Hì” một tiếng.

Phương Quân Càn thẹn quá hóa giận : “Ngươi…. Không được cười!!!”

Thế nhưng , Vô Song chính là đã cười, nét cười thanh nhã , đẹp tựa như hoa chẳng hề vương chút ai thương sầu muộn, chỉ là một thoáng thôi ,song nụ cười ấy lại in hằn thật sâu trong kí ức Hoàn Vũ đế.

Vĩnh viễn không sao quên được……

 

Warning: đây là chương kết thúc của chính văn cũng là kết thúc của mối tình Khuynh Càn . Những ai không đủ dũng khí, sợ rơi nước mắt hoặc tâm tình không tốt thì đừng nên đọc. =.=”

Spoiler :

Giữa mưa hoa rực rỡ ……

Thấp thoáng bóng hình quen thuộc…

Bạch y đơn bạc phấp phới, tóc đen mềm mượt phiêu phiêu trong gió.

Người nam tử mi mục như họa, mỉm cười ôn nhu đi về phía Phương Quân Càn

Từng bước ….. từng bước thật chậm rãi.. đến trước mặt hắn.

Dừng lại.

Khẽ đưa tay.

Phương Quân Càn cũng đưa tay ,nắm lấy bàn tay ấy..thật chặt

Giây phút này , sẽ vĩnh viễn nắm chặt …..mãi mãi không buông rời..

Nhìn nhau mỉm cười , hai tay từng ngón đan chặt vào nhau, hướng về phía trước…

Mãi bên nhau …không bao giờ ly biệt……

Cánh hoa rơi rơi , sắc hồng nhiễm loạn … thong dong tự tại.

Truyền thuyết ngàn năm trong một thoáng phủ đầy bụi trần..

Hai người sóng vai nhau.

Một bạch y thắng tuyết, một hồng cân rực lửa.

Ánh tà dương trải lên người họ.. sáng rực, tuyệt mĩ khiến lòng người ấm áp, chỉ muốn cảm giác này kéo dài mãi…

Khoảnh khắc này đây,y và hắn, ngồi trên nhai, cùng hướng đôi mắt ngắm nhìn giang sơn vạn đại, cùng hưởng đất trời bao la vô cùng tận…..

8 comments on “Chính văn KTTH

  1. tìm 2 huynh Khuynh Càn đến đỏ mắt :(, h thấy được bạn edit, mừng kinh khủng :((
    nhưng mà vào phát lại thấy pass ; ;
    bạn ơi, có thể cho mình pass được ko?
    email của mình là :maiphuong2901@gmail.com
    cảm ơn bạn!

  2. oa… Mv khuynh tan thien ha la lay tu phim gi vay?

    sao tim hoai khong thay vay?

    co ai noi cho minh nghe duoc khong?

  3. ta đọc thấy bạn nói rằng đặt pass là do chưa edit xong hoặc có vấn đề gì đó, nên ta sẽ không xin pass như bạn yêu cầu. Thế nhưng nếu chưa edit xong thì không sao còn nếu có vấn đề nào đó không thể share được thì ngàn vạn lần mong bạn đừng có trưng nó ra nhé, thấy được mà không đọc được thì đau khổ lắm.ah cảm ơn bạn đã bỏ công ra dịch nhé, yêu nhiều lắm.( cả chính văn và phiên ngoại ta đều khoái cả).

Gửi phản hồi cho nguyetbang Hủy trả lời