Nhưng có một điều mà họ đến giờ vẫn không khỏi kinh ngạc, họ không nghĩ : người công tử tuyết y thanh sạch, tỳ vết không lưu, thuần mỹ tựa như trích tiên , hoa quý đến thế kia ,rõ ràng không hề thích hợp với chiến trường loạn lạc, vậy mà hết lần đến lần khác lại thuộc về chiến trường, lúc nào cũng phải lao tâm bận lòng vì chính sự, luôn phải gắn mình với giáp trụ nặng nề lạnh lẽo .
_______________________________
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa
Tác giả : Thương Hải Di Mặc
Translator : QT
Editor : Lãng Tịnh
Phiên ngoại – Đệ nhị quyển – Đệ thập chương
>>>>.<<<<<
Chiều.
Tại buổi Hội nghị Nam thống quân.
Lúc này bầu không khí nghị luận căng thẳng ,nặng nề đang bao phủ khắp phòng.
“Công tử , ngài nói vậy là có ý gì?!”, Một giọng nói vang lên giữa phòng mang theo ngữ điệu gay gắt đầy bất mãn, “Không lẽ trong tương lai kỵ binh sư chúng ta đều thành lũ vô dụng hay sao?!”
Dứt lời, cả hội nghị trở nên ồn ào, tranh luận không ngớt, một lẽ nào đó mọi người vẫn còn chưa hết sốc trước lời đề xuất của Tiếu công tử đưa ra — Giải trừ đội kỵ binh!
Từ xưa đến nay ,trong chiến đấu, kỵ binh được xem là lực lượng nòng cốt ,nắm giữ vai trò trọng yếu có thể quyết định thành bại cả thế cục chiến trận., nếu lúc này thực hiện giải trừ e sẽ khiến lòng quân hoang mang không phục chưa kể việc này lại ảnh hưởng rất lớn tới danh dự, vị trí của kỵ binh trong giới quân đoàn. Chính vì lẽ đó các chúng tướng dù có tôn sùng cung kính Tiếu công tử cách mấy cũng không thể gật đầu tán thành được.
Bất quá——-
Hội họp thì phải có tranh luận, một đề nghị khi được đưa ra tuy có thể nhận được sự ủng hộ tán thành nhưng nó cũng sẽ khó tránh khỏi bị phản đối kịch liệt. Quan trọng là sau cùng mọi ý kiến đều phải được thống nhất hoàn toàn với nhau.
Tạm gác việc hội nghị này sang một bên, ngay lúc này hẳn là có người vẫn đang thắc mắc tại sao trong suốt buổi họp mọi người lại gọi Tiếu Khuynh Vũ là “ Công tử” mà không phải là tham mưu trưởng như lúc trước. Kỳ thật cách xưng hô đó không phải tự nhiên mà có đâu! Chẳng qua là trong lúc đối thoại với Tiếu tham mưu trưởng ,Phương thiếu soái của chúng ta đã nhất thời vô ý phun ra hai tiếng “công tử” đó.
Vâng ,Phương thiếu soái chỉ là vô ý ,vô ý thôi !!Ấy vậy mà hai tiếng đó lại có sức lay động lòng người cực kỳ mãnh liệt khiến tướng sĩ khi nghe xong không những tiếp thu mà còn tức khắc đem nó phát dương quang đại khắp toàn Nam thống quân.
Tuy nhiên Tiếu công tử sau khi biết việc này lại không hề nói gì chỉ im lặng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi mừng rỡ trong lòng : Chung quy, Phương Quân Càn cũng không đặt biệt danh quái dị gì cho mình, như vậy là quá may mắn rồi không nên đòi hỏi thêm nữa.
Quay về vấn đề lúc nãy.
Hiện tại ,mọi người vẫn còn đang tranh cãi, đại đa số đều không đồng tình với đề xuất do Tiếu Khuynh Vũ đưa ra.
Đối với phản ứng này của họ,Vô Song cũng đã dự tính trước , nét mặt vẫn bình lặng ,thong thả lên tiếng phân tích: “ Như các vị đã biết, một đội kỵ binh thông thường luôn luôn được phân thành những nhóm nhỏ giữ vai trò riêng biệt như tấn công trực diện, chờ đợi thời cơ tập kích bất ngờ và truy kích, các nhóm phối hợp nhịp nhàng với nhau ,dựng thành một thế công vững chắc bao vây sát diệt kẻ thù ở cả bốn phía. Tốc độ, sự nhạy bén trong việc quan sát phân tích tình hình, nắm rõ địa thế ,thậm chí còn có thể liên hợp với bộ binh tạo nên một thể thống nhất cùng đồng loạt tác chiến , đó chính là những thế mạnh của kỵ binh và là yếu tố quan trọng tác động rất lớn đến cục diện hay nói cách khác đây chính là át chủ bài quyết định sự thành bại của toàn quân.
Vào thời Ngũ triều loạn thế, Hung Dã đã thực hiện chế độ “Ngụ binh ư nông” trong quân đội, theo đó người dân cả nước hiển nhiên đều trở thành binh sĩ, thừa kế quan quân. Nói cách khác là nếu xảy ra chiến loạn , họ buộc phải ra sa trường chiến đấu còn khi thời bình thì họ chỉ là những người nông dân chất phác lo việc đồng áng. Chính nhờ áp dụng sách lược này mà Hung Dã vừa có thể phát triển kinh tế thuận lợi, nông nghiệp không bị đình trệ vừa có thể xây dựng được một đội quân thiết kỵ hùng mạnh, danh chấn thiên hạ chỉ bại duy nhất trong tay Bát Phương quân. Mà Hoàn Vũ đế khi xưa chính là nhờ vào kỵ binh Bát Phương thành mà tung hoành ngang dọc chốn sa trường, sau cùng thống nhất lục địa bình định tứ hải!
Một lợi thế khác của kỵ binh chính là lúc lâm trận cho dù chính giữa hay phía sau xảy ra biến cố thì vẫn có thể thúc ngựa phá vòng vây , rút quân ra khỏi chiến trường. Tuy nhiên đó chỉ là việc thuộc về 200 năm trước, còn sau này khi súng đạn xuất hiện và phổ biến trong quân đội thì cục diện đã chính thức thay đổi, kỵ binh khi đối mặt với bộ binh được trang bị súng kíp hoàn toàn không thể chống đỡ lại, thậm chí là không thể toàn mạng để rút lui. Ví dụ điển hình nhất là trận Y Lạc đem quân phạt Kha, hai vạn kỵ binh gươm giáo hùng hậu vậy mà trước năm ngàn bộ binh tinh nhuệ sử dụng súng trường lại bị thảm sát khốc liệt đến không còn một quân. Như thế cũng đủ thấy rằng chiến thuật dùng kỵ binh làm tiên phong đánh trận hiện tại đã không còn khả thi nữa . Và trong tương lai không xa, trên mặt trận chiến tranh sẽ không còn thấy bóng dáng kỵ binh mà thay vào đó là những đội quân vũ trang tinh tiến.”
Vô Song khẽ giương cao tay áo, tay phải hạ xuống rồi nâng lên, động tác đều nhịp và dứt khoát. Mỗi cái phất tay phân tích thế cuộc đều toát ra khí phách chỉ điểm giang sơn, giống như từng điểm binh sa trường đã được y tính toán định liệu sẵn trong lòng vậy.
Tât cả quyền mưu giống như đều nằm gọn trong tay y , chỉ cần y muốn là có thể dễ dàng xoay chuyển lật ngược tình thế, vạn sự vạn vật cũng sẽ theo đó mà biến hóa phát triển khôn lường.
Uy nghiêm lẫm liệt những cũng rất đỗi ung dung nhàn hạ, từng lời từng chữ đều kiên định rõ ràng ,ngay cả một người bình tĩnh như Phương thiếu soái phút chốc cũng bị phong thái kia thuyết phục.
Còn các tướng sĩ thì khỏi phải nói, trong lòng họ đều tràn đầy sự thán phục, sùng kính đối với tham mưu trưởng của mình .
Nhưng có một điều mà họ đến giờ vẫn không khỏi kinh ngạc, họ không nghĩ : người công tử tuyết y thanh sạch, tỳ vết không lưu, thuần mỹ tựa như trích tiên , hoa quý đến thế kia ,rõ ràng không hề thích hợp với chiến trường loạn lạc, vậy mà hết lần đến lần khác lại thuộc về chiến trường, lúc nào cũng phải lao tâm bận lòng vì chính sự, luôn phải gắn mình với giáp trụ nặng nề lạnh lẽo .
“Về sau khoa học kỹ thuật phát triển, các trang thiết bị được cải tiến, đặc biệt là sự mô tơ hóa, cơ giới hóa sẽ được khuếch trương phổ biến trong quân đội, kỵ binh cũng theo đó mà dần mất đi vị thế trong binh đoàn. Khi ấy, quân đội các nước sẽ chỉ lưu lại một nhóm kỵ binh nhỏ, dùng trong việc tuần tra, canh gác và vận chuyển hàng hóa. Đương nhiên, trước mắt kỵ binh vẫn nắm vai trò chủ chốt trên chiến trường, Tiếu mỗ nói những điều này chỉ là muốn các vị hãy cân nhắc, suy nghĩ thoáng hơn , không nên nhìn cục diện hiện tại mà không suy tính xa hơn, một khi đã đi vào cải cách thì tố chất và năng lực chính là những thứ thiết yếu.”
Nói xong, các tướng lĩnh đều cúi đầu xuống, bắt đầu suy xét nghiền ngẫm lại.
Buổi hội nghị rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc, thời gian hãy còn sớm, mặt trời cũng chỉ vừa xuống núi.
Lúc này các chư tướng đều đứng dậy cúi chào rồi tản đi.
Một bóng người cao lớn tuấn dật từ chỗ ngồi, lẳng lặng đứng lên. Phương thiếu soái bước đến chỗ người bạch y thiếu niên thanh quý ,xuất trần, nhẹ nhàng nói lời : “Cảm tạ.”
Vô Song mỉm cười. Chẳng biết có phải vô ý hay không, y lại ngoảnh mặt nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Nếu lần này không nhờ Khuynh Vũ nói giúp, kế hoạch cắt giảm kỵ binh của bổn soái không chừng phải trì hoãn đến tận năm sau. Kỳ thực Phương Quân Càn cũng muốn tự mình giải quyết nhưng mấy kỵ binh sư kia lại toàn những lão khó tính bảo thủ, ta sợ nhất thời lỡ miệng lại khiến mọi việc nghiêm trọng hơn thôi.”
“ Chỉ là bổn phận thôi mà.”
Bạch y thiếu niên lắc đầu, chẳng mảy may kể công.
Vô Song chẳng qua chỉ muốn giúp hắn nói ra những điều không thể nói, không tiện nói, giúp hắn suy tính kế sách vẹn toàn ,hạn chế trở ngại trong việc cải cách xuống mức thấp nhất.
Ý tứ rõ ràng là như vậy, thế mà có người lại suy diễn theo hướng khác.
Phương thiếu soái chính là sau khi nghe được hai chữ “bổn phận” kia , khóe môi nhếch lên cái cười đầy ám muội: Ha ha , là chính miệng Khuynh Vũ nói bổn phận à nha….!
“Này, Khuynh Vũ”, Phương tiểu bảo bộ dạng đùa cợt: “ Thế này nhé, nếu như sau này bổn soái làm tổng thống, vậy Khuynh Vũ cũng làm thủ tướng luôn nha! Ta và ngươi là sinh tử chi giao, cùng tiến cùng lui, thiên hạ ai có thể ngăn được?”
Vô Song công tử nhìn dáng điệu hắn như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười : thật là , tuy biết hắn mặt dày nhưng không ngờ lại dày đến mức này~!
Khóe miệng vẽ lên nét cười ưu nhã: “ Ngươi thật là quá đề cao bản thân mình rồi. Ngươi tưởng một khi đã làm tổng thống quốc gia thì có thể giao du kết bạn, tự do làm việc mình muốn dễ dàng lắm sao?”
Thấy Phương Quân Càn cứ ngây người ra như vậy, y chỉ biết lắc đầu đứng dậy, tiến về cửa phòng họp.
Ngay khi vừa kéo cánh cửa, Tiếu Khuynh Vũ quay đầu lại hướng hắn ,gọi : “ Phương Quân Càn, đi theo ta.”
Cả hai nhanh chóng ra khỏi cửa rồi lên xe.
Bóng đêm thâm trầm, đèn đường mông lung , đường phố ảm đạm một màu tăm tối, dọc theo con đường chính của thành Ngọc Cang, chiếc xe quân rất nhanh rời khỏi cửa thành.
Suốt khoảng thời gian đi, Phương thiếu soái cảm giác được rất rõ, chiếc xe đang chạy theo hướng dẫn đến một vùng vắng vẻ, ít người. Mặt đường phía trước đất đá gồ ghề, xe quân bắt đầu theo nhịp lắc lư , phát ra từng tiếng “lộp cộp” thanh thúy.
Xe chạy dọc về phía Nam, đoán chừng sắp tiến vào địa phận núi Hoàn Cang thuộc khu vực phía Đông thành Ngọc Cang, ngay lúc này Phương Quân Càn cảm nhận bầu không khí trong lành, mùi cỏ cây đặc trưng của vùng rừng núi, nhịn không được hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liền trông thấy một vòng trăng tròn thật lớn đang lơ lững giữa những dãy núi sừng sững nhấp nhô từng đợt như sóng biển. Xe chạy lướt nhanh trên đường mòn ,gió đêm tạt vào cửa mát rượi, hai bên đường cây cỏ mọc rậm rạp hòa lẫn trong màn đêm huyền ảo, nơi dòng suối thanh lương ánh trăng khẽ buông mình, trải lên một lớp ngân bạch thuần khiết.
Nhìn cảnh rừng rậm hoang vu trước mắt, máu nghề nghiệp lại nổi lên khiến Phương thiếu soái tức khắc nghĩ đến Hoàng Cang quả thực là một nơi rất lý tưởng để thiết lập căn cứ địa. Nguồn nước trong lành, cây cối xanh um, rất thuận lợi cho việc ẩn nấp thậm chí có thể lợi dụng địa thế nơi đây để tổ chức mai phục, chỉ cần quân địch không có người am tường chỉ dẫn thì có muốn toàn mạng thoát ra phỏng chừng còn khó hơn lên trời !
“ Khuynh Vũ….” Hắn nhịn không được rất muốn đem ý tưởng này bàn bạc với người kia.
Quay đầu lại,
Chỉ thấy bạch y thiếu niên kia đang khép hờ đôi mắt, im lặng không nói gì, cơ hồ như bị bóng đêm trầm trọng vùi lấp.
Ánh trăng sáng trong qua cửa sổ chiến rọi lên người công tử thanh nhã, tựa như một tấm sa mỏng phủ trên trường sam tuyết bạch.
Khuynh Vũ của hắn có lẽ đã rất mệt.
Phương Quân Càn mỉm cười, cố gắng thở thật nhẹ, không đành lòng đánh thức y.
Ánh đèn tuyết lượng thình lình chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh, trước mắt xuất hiên bóng người tay cầm súng trường lưỡi lê sáng loáng.
Xe quân ngừng lại, hai người vũ trang tinh anh đó giơ đèn pin rọi trước cửa xe: “ Đây là trọng địa quân sự, kẻ không phận sự không được tiến nhập!”
“Là ta.”
Từ chỗ ngồi phía sau truyền đến một giọng nói lãnh đạm, trong treỏ như tiếng suối chảy róc rách.
Tiếu Khuynh Vũ chẳng biết đã thanh tỉnh từ bao giờ, đồng tử sâu thẳm , sắc sảo không gì sánh được hướng nhìn vào hai người lính gác đó.
Binh sĩ nghiêm nghị cúi chào : “Công tử.”
Phương thiếu soái nhất thời không kiềm được, cười phá lên: “ Làm sao mà các ngươi cũng gọi là công tử thế này?”
“Nam thống quân chẳng phải luôn gọi như thế sao?” Binh sĩ ngớ ra, “ Không có gì sai đâu nha, gọi như thế là rất chính xác rồi.”
Chậc, quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm a!
Phương thiếu soái trong lòng phấn khích vô cùng, trên mặt lại càng hiện rõ nét cười gian
Mọi ánh mắt lúc này đều nhìn chòng chọc vào Phương thiếu soái , hai người binh sĩ nhìn bộ dạng quái gở của hắn hiển nhiên có chút chần chờ nghi hoặc.
Đến nước này, Tiếu tham mưu trưởng không còn cách nào khác ,buộc phải lên tiếng: “ Phương thiếu soái, cần phải đi.”
Hai người binh sĩ lập tức sững sờ tại chỗ!
Xe quân chậm rãi tiến về phía trước.
Thế nhưng không được bao lâu thì phải dừng lại nhận kiểm tra, sau đó đi tiếp—–Phương thiếu soái lúc này tỉ mỉ nhớ lại, trên suốt đường đi chưa đầy 1 tiếng mà họ đã phải qua những 13 trạm kiểm soát.
Mà canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt, kiểm tra cũng kĩ càng hơn, ngay cả xe cũng bị rà soát chặt chẽ , để phòng thiết bị nghe trộm.
Cái kiểu này thật khiến Phương thiếu soái không khỏi âm thầm tặc lưỡi, giờ mới hiểu Vô Song công tử đã đưa mình đến một nơi cực kỳ tối mật.
Cuối cùng, xe quân ngừng lại, bên ngoài có người mở cửa xe, Tiếu Khuynh Vũ xuống trước, Phương thiếu soái theo sát sau đó.
Tò mò hỏi: “ Đây là nơi nào vậy?”
Bạch y thiếu niên thản nhiên đáp lại : “ Sẽ sớm biết thôi”
Vòng qua phía sau giả sơn, thực vật hai bên sườn mơ hồ như từng được người cắt sửa qua, không hề có chút ngổn ngang, cảnh vật thanh u hợp nhãn khiến người ta có cảm giác vô cùng thích thú. Sườn núi trải dài, ngoằn nghèo quanh co tựa như dòng nước uốn lượn quanh tòa giả sơn, thật may là trăng đêm nay rất sáng bằng không đường núi này khó mà vượt qua được.
Chuyển qua tòa núi nhỏ khác, cảnh trí rộng rãi thông thoáng.
Dù Phương thiếu soái có công phu bình tĩnh cỡ nào cũng không tránh khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn họng nhìn trân trối.
Tiếu tham mưu trưởng vẫn điềm nhiên như không đưa hắn tiến vào tòa nhà lớn, bốn phía kiến trúc cổ quái.
Hai người đứng tại phòng nghỉ trên lầu hai, từ trên cao hướng mắt nhìn xuống, qua lớp kính thủy tinh dày, nhìn màn vật lộn quyết liệt đang diễn ra ngay bên dưới.
“Hát!” một người trong số đó gào lên, người đó chỉ dùng một chút lực ở chân mà đã nhanh khiến đối thủ phải lùi về sau bảy bước, tiếng chân đạp liên hồi “Rầm rầm” không dứt bên tai, sau đó lợi dụng đối phương chưa kịp hồi khí liền tức khắc tiến tới , nghiêng người, tung nắm đấm đầy uy lực vào đối thủ, cả người lấy thế nhảy lên, chân phải nhanh như chớp đá thẳng vào đầu đối phương.
Pha đánh nhau kịch liệt này thực khiến Phương thiếu soái phải thất kinh, hai người dưới sàn đấu kia không phải đang tỷ thí với nhau mà rõ ràng là đang lấy mạng nhau mới đúng!
Phương thiếu soái cũng là dân trong nghề, đương nhiên là có thể cảm nhận được điều đó từ những tiếng gào thét đứt đoạn kia, hai người kia trong vài giây mà đã phát ra những tám tiếng hay nói đúng hơn là họ đã liên tục đối kháng nhau đến tám chiêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tốc độ thật kinh người càng kinh khủng hơn chính là cường độ âm thanh phát ra lại mang đầy sát khí hung mãnh..
“Người đó là Trí Quang Nguyên võ sư Thiếu Lâm tự, đã khổ luyện 24 chiêu quyền cước của Thiếu Lâm trong suốt mười năm . Còn người kia là Nhạc Giang Vinh đệ tử đích truyền, kế thừa Hồ Ngạc Nam quyền của Nhạc môn.”
Dùng cao thủ dân gian huấn luyện võ thuật trong quân sự vừa đơn giản mà hữu hiệu, thế này thì…
Còn chưa để Phương thiếu soái kịp tiêu hóa mớ thông tin kia, Tiếu tham mưu trưởng đã hướng về phía khác đi tới.
Tại phòng tập bắn không khí náo nhiệt, trên mỗi điểm bắn đều có người trong tư thế nhắm bắn hướng mục tiêu 50mét phía trước “ Đoàng…đoàng..” tiếng cò súng bóp mạnh, súng vừa hết đạn liền linh hoạt bổ sung.
Cả hai đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, không cần tốn chút công sức đã có thể thấy rõ thực lực của những người đó.
Súng chuyển sang mục tiêu 150 mét ,viên đạn được bắn ra nhắm đúng hồng tâm, cái việc này mà nói ra thì khó có ai tin được nhưng sự thật lại hiện rõ rành rành trước mặt.
Mà nó lại vượt quá ba lần mới đáng sợ!!
Tiếu tham mưu trưởng tiếp tục tiến về phía trước , mỉm cười: “ Đây là những thiện xạ do Tiếu mỗ tuyển chọn, lúc nào rảnh thiếu soái hãy cùng họ so tài xem.”
Cả hai tiếp tục đi qua khu súng cối, khu điện báo, khu nghiên cứu chế tạo vũ khí…. Càng đi vào sâu, tiếng ồn ào huyên náo càng nhỏ dần, cảnh tượng xung quanh cũng càng lúc càng thanh u.
“Viện nghiên cứu Quốc học?” Phương thiếu soái quá đỗi kinh ngạc, “ Cũng có nữa sao!?”.
Tiếu tham mưu trưởng đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng: “ Thiếu soái không nhìn lầm đâu, đây đúng là viện nghiên cứu Quốc học.” Vì không muốn quấy rầy các chuyên gia học giả đang thảo luận trong phòng, bạch y thiếu niên nhẹ nhàng kéo hắn đi qua từ cửa trước
Sau đó mới thong thả giải thích : “ Tiếu mỗ gần đây rất có hứng thú với Quốc học…, nên nói thế nào nhỉ, Quốc học và Nho học cả hai môn này đều là truyền thống văn hóa và học thuật đặc thù của Trung Quốc , nó bao quát ở các lĩnh vực như: y học, hí kịch, thi học, tử vi, về phương diện nào đó nó cũng ngang hàng với thuật số. Đương thời các bậc thầy Quốc học như Đặng Thạch Tại tiên sinh đã từng giải thích : ‘ Quốc học là gì? Đó là một môn học mà mỗi quốc gia đều sở hữu nó. Có mặt đất ắt sẽ có người, có con người thì sẽ kiến lập nên quốc gia, đó chính là cốt lõi là cơ sở để hình thành tri thức cùng học vấn. Học để làm gì sao? Có người cho rằng học chỉ là để quốc gia dùng đến nhưng kỳ thực đây cũng là cách để tự trị một quốc gia.’ , những điều này chính là nhấn mạnh tính chất ,tầm quan trọng của Quốc học, Tiếu mỗ thực sự rất thích nó. Hiện tại loạn trong giặc ngoài, Quốc học của nước ta đã đề ra tôn chỉ, chính là : ‘Vì đất nước mà lập tâm, vì cuộc sống nhân dân mà lập mệnh, vì kế thừa tuyệt học thiêng liêng, vì muôn đời thái bình thịnh trị’!”
Phương thiếu soái nhịn không được liền trầm trồ khen ngợi!
Thông đạo đột ngột chuyển hướng, Phương Quân Càn có cảm giác cả hai dường như đang đi vào một tầng hầm bí mật.
Tấm biển khắc chữ Kim khí lóe lên trong mắt Phương thiếu soái. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, bạch y thiếu niên dùng một gậy nhôm ở cạnh cửa rồi gõ vài tiếng, cánh cửa liền mở ra không chút tiếng động.
Hai người từ cánh cửa đi vào, Phương thiếu soái chỉ vừa bước vào bên trong , cánh cửa phía sau tức thì đóng lại.
Bên trong còn một cánh cửa sắt, đằng sau cánh cửa sắt dày ấy là một loạt công cụ kim khí hình thù kì dị, những chiếc máy tiện đang hoạt động tất cả được bố trí sắp xếp chỉnh tề . Trong lúc nhất thời Phương Quân Càn cũng không biết rõ công dụng của những chiếc máy đó là như thế nào.
Tuy đã khuya, nhưng trong nhà xưởng đèn đuốc vẫn sáng trưng, từng chiếc máy tiện hai bên trái phải đều có người làm việc, chiếc xe đẩy nhỏ tựa như con thoi không ngừng vận chuyển tài liệu, tiếng người ồn ào, náo nhiệt.
Hai người chỉ đúng bên ngoài cửa không đi vào.
Bạch y thiếu niên khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc hệt như một lão nhân khó tính : “Vị này là giáo sư La, vào những năm cuối triều Lê , ngài ấy đã sang Mỹ du học và trở thành một trong những thành viên trụ cột trong viện nghiên cứu hệ thống định vị tàu ngầm của Mỹ, tính đến nay đã sấp xỉ 35 năm. Điều làm Tiếu mỗ kính nể nhất là lúc giáo sư ở hải ngoại sau khi biết Quốc thống phủ Trung Quốc được thành lập, ngài ấy đã dứt khoát từ bỏ những hậu đãi của Mỹ để xin về nước, mặc dù bị lãnh đạo đe dọa cản trở, nhưng giáo sư vẫn một lòng muốn về báo đáp tổ quốc. Sau cùng Tiếu mỗ đã đưa được giáo sư về nước, mời ngài ấy tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật hệ thống định vị.”
Phương thiếu soái hiếu kỳ: “ Chẳng hay Khuynh Vũ đã dùng điều kiện gì để đổi lấy tự do cho giáo sư La ?”
“Tiếu mỗ đã thả sáu gián điệp cấp cao của Mỹ để giáo sư được về nước an toàn.”
Phương thiếu soái tặc lưỡi : “ Quá lợi hại!!.”
Sáu gián điệp cấp cao đó toàn là những kẻ được Mỹ bỏ ra không biết là bao nhiêu nhân vật lực để bồi dưỡng , vậy mà Tiếu tham mưu trưởng lại chỉ hời hợt nói một câu thả người như thế, ta thật bái phục sát đất!!
Đoàn Khí Ngư lúc đó chắc phải tức điên người lắm đây!
“Người là Tiếu mỗ bắt được, bọn chúng có ra sao cũng do Tiếu mỗ định đoạt. Tiếu mỗ đã có thể bắt chúng một lần thì cũng có thể bắt chúng về lần ba lần bốn. Việc này chung quy cũng chỉ là được mất trong một lúc , hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục.”
“ Song nếu như vùng duyên hải biên phòng được phòng thủ kiên cố thì tại đó có thể trở thành vị trí trung tâm, lợi thế cho việc chiến đấu trên biển, mà như vậy muôn dân trăm họ cũng sẽ được hưởng cuộc sống thái bình an cư lạc nghiệp.” Vô Song công tử chớp chớp mắt, khóe môi lộ ra cái cười gian xảo, “ Dùng đám gián điệp đó đổi lấy trăm năm yên ổn của duyên hải Trung Quốc , Tiếu mỗ cũng lời to đấy chứ!”
Nhưng trong mắt Phương Quân Càn nụ cười ấy lại rất đẹp, rất khả ái, chân thật, trong sáng lạ thường, dường như nhìn thấy giấc mơ thuở nhỏ, chính giờ phút này hắn sẽ ôm lấy nó thật chặt, không bao giờ buông rời nữa.
Tháng ba suối nguồn trong vắt, đào hoa nở rộ hương sắc thanh diễm.
Phút chốc như có một thứ gì đó thật yên bình, ấm áp và nhu hòa đang chậm rãi lan tỏa nơi cổ họng, từng bước nhẹ nhàng tràn khắp cơ thể, lấp đầy trái tim.
______________________________________
– Ngụ binh ư nông : nguyên gốc trong bản raw là “ Thượng mã tắc bị chiến đấu, hạ mã tắc truân tụ mục dưỡng” dịch nôm na là “ Lên ngựa phải ra trận chiến đấu, xuống ngựa phải ra ruộng trồng trọt chăn nuôi” . ta thấy cái chính sách này nó khá giống “ngụ binh ư nông” nên mới thay vào =.=’’
– Sư: ở đây hiểu theo nghĩa là người huấn luyện.
*cái chương này ta edit xong là post liền, chưa có kiểm tra kỹ thành ra nếu có lỗi gì thì cho ta sửa sau vậy . (hức cái chương làm tốn thới gian+chất xám quá mà không có 1 xíu tiến triển gì hết =.=”). về mặt nghĩa thì ta cố hết sức rồi mọi người đọc còn không hiểu nữa thì ta đành chịu.*xỉu*
Thật sự thì tiểu nữ vẫn chưa đọc khuynh tẫn chỉ đang bắt đầu tìm hiểu các pạn edit và thu thập các bản về đọc thau. Tuy chưa đọc nhưng đã pjk wa bộ này rất đau tâm :(( cũng đã chuẩn bị tâm lý đọc * chấm chấm nước mắt *
Chỉ mong tỷ có thể edit tốt cái phiên ngoại này để tiểu nữ khi lĩnh giáo cái chính văn xong bay wa đây đọc 1 lèo lun và tiểu nữ sẽ comn cho tỷ mà :))
ah bạn ơi mình rất thik bản edit của bạn ;”: , mới có 2 ngày mà đã xemn hết phiên ngoại quyển 1 và 2 ;”; . Bạn edit khá lắm , cố gắng dịch tiếp nha . mình chờ chương tiếp theo ;”;
Khong hieu sao truyen nay lai khong duoc pho bien rong nhi. Hay boi vi no thuoc the loai Dam my ?
Su that, lan dau tien tiep xuc voi truyen nay cung la tinh co nhin thay hinh 02 dien vien nen to mo doc thu. Roi den giai doan luot net tim hieu nguon goc, tac gia,… ve tim ra trang nay doc duoc ca bo chinh van lan phien ngoai thi dam ra ghien.
Noi la dam my, nhung ky that minh thay no khong dung tuc, ma rat sau sac, bi trang, va tuyet minh. Co the noi day chinh la su thang hoa cua cam xuc (tinh nhu phu the, nua nhu huynh de, luc lanh lung, khi lai da diet, luc tram mac, khi lai soi noi). Tinh cach 02 nhan vat chinh rat tuyet.
RAT SAU SAC!!!!
“phát ra từng tiếng “Lộp cộp” thanh thúy”
Mình không hiểu tiếng lộp cộp thì có gì thanh thúy, mà tại sao lại viết hoa chữ ấy thế??
Mà bạn Vũ là của bạn Càn hồi nào mà sao bạn ý tự tin khẳng định “Khuynh Vũ của hắn có lẽ đã rất mệt” như thế này, bạn Vũ mà biết được không đập bạn Càn một trận mới là chuyện lạ. ^^
Đọc chương này thấy tim hồng phấp phới nha.
Cảm ơn bạn vì đã edit, cảm ơn vì không drop. ^^
Ơ hay, sao ko post hết ý đc?
Này nàng, ta thắc mắc tí, đó là cái tên “Trung Hoa”, ta nghĩ là “Hoa Hạ” chứ, ta thấy trong QT toàn dùng “Hoa Hạ”, bản dịch của nàng lúc đầu cũng là “Hoa Hạ” mà nhỉ?!
Chap này dài quá ah~
Cơ mà nàng vẫn chưa trả lời ta đồng ý hay ko cho ta post cái Phiên ngoại bên blog của ta >.<
Trước hết… Uhm… Sao có cảm giác cái chương nì hơi khang khác cái QT mà ta đọc, có lẽ tại ta trình độ hạn hẹp, đọc cái QT đó ko hiểu gì hết nên đọc lại bản beta thấy lạ quá >..<
nụ cừi gian thế mà lại trở nên xinh đẹp với Quân Càn.Ôi iu sâu đậm Tiểu Vũ rồi !!!
Cho*` mai~ cung~ co’ chu*o*ng moi*’ rau^`
Thanks Ba.ch Thien^ nhieu^`
ồi :”>
em có quà :”>
ồi ồi :”>
nghe sướng quá :”>
ồi ồi ồi :”>
*chạy vài vòng quanh fòng*
*tung hoa*
vậy tỷ đi sớm về sớm nhớ :”>
em chờ tỷ và quả của em :”>
cám ơn tỷ :X
yê~~~~~~~
chờ mãi rốt cuộc cũng đã chờ đc :X:X:X
giựt tem trc đọc sau :X
cám ơn tỷ nhiều :X
iêu tỷ lắm ý :X
cái chương 8-}
toàn chính trị là chính trị 8-}
em thik cái đoạn kỵ binh :”>
tỷ làm nhuyễn lắm :X
dễ hiểu :X
mấy chap sau tỷ lại cố gắng ha~ :X
Ps: chúc tỷ đi Đà Lạt vui vẻ 🙂
hi thanhks nàng đã luôn comm ủng hộ ta :X
ta đi chơi về nhất định sẽ cố gắng edit 1 chương thật hoành tráng tặng nàng