Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa (Phiên ngoại)
Tác giả : Thương Hải Di Mặc
Đệ nhất quyển – Đệ nhị thập nhất chương
“Xin Tiếu tham mưu trưởng chờ một chút, tổng thống xử lý xong việc sẽ đến ngay.” Cảnh vệ dâng hương trà.
Bạch y thiếu niên yên lặng ngồi ngay ngắn, đôi tay như chạm ngọc khẽ nâng lên nhận lấy chén trà bạch sứ.
Ngọc thủ và bạch sứ hòa lẫn, cùng trong suốt óng ánh, nhẵn nhụi trơn bóng, trong lúc nhất thời chẳng thể phân rõ màu sắc.
Ưu nhã khẽ nhấp miệng giữa chén trà. Tiếu Khuynh Vũ đạm mạc nói : “Đoàn tổng thống đêm khuya triệu Tiếu mỗ đến phủ để thương nghị, hẳn là có chuyện khẩn cấp”.
“Việc này, tiểu nhân không biết….” Cảnh vệ thận trọng trả lời, vẻ mặt khó xử.
Mục quang lãnh đạm, ngữ khí băng lương, lãnh như thế, dường như là khí chất mà trời đã ban cho Vô Song.
Vô Song thoáng trầm mặc : “Vậy còn Tiêu lão gia, Đoàn tổng thống không phải nói Tiêu lão gia cũng sẽ đến sao?” Nếu không phải Đoàn Tề Ngọc nhắc tới gia gia của Tiếu Khuynh Vũ , thì đêm hôm khuya khoắt thế này, Vô Song cũng không cần phải nể mặt đến gặp lão ta.
Ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như trước.
Bất quá, thay vì nói là lãnh, nói là đạm mạc xem chừng lại đúng hơn.
Môt thứ phồn hoa đạm mạc không thể nắm bắt , mà chỉ lưu lại thế gian sự lãnh đạm cô tuyệt.
“Cái này………thuộc hạ không biết”. Hỏi ba lần đều nói không biết, cảnh vệ thanh âm dường như có chút khẩn trương.
Bóng người ngoài phòng khách đột nhiên hối hả, canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn.
Bầu không khí trở nên căng thẳng ,đầy áp lực khiến người khác sợ hãi ,hô hấp cũng không thông.
Vô Song chợt cảm thấy choáng váng.
Ngón tay thanh mảnh xoa nhẹ lên huyệt thái dương,cảm giác choáng váng chẳng những không tiêu bớt, ngược lại còn lan tỏa mãnh liệt.
Vô Song trong lòng bỗng dưng có cảm giác bất an.
Nước trà có vấn đề!
Cảnh vệ giả vờ ân cần hỏi: “Tiếu tham mưu trưởng, nhìn ngài có vẻ không ổn, khó chịu trong người sao?”
“Không có gì…..” Thiếu niên cố gắng đứng dậy, “Tiếu mỗ chợt nhớ là còn việc quan trọng, không thể ở lại….”
Đang muốn cáo từ, thình lình cảm giác thân thể trở nên mềm nhũn, cả xương cốt toàn thân cũng thế.
“Phanh” Cửa lớn bị phá .!
Một nhóm người như hung thần ác sát xông thẳng vào phòng khách, vây quanh bạch y thiếu niên đang đứng giữa phòng.
Tiếu Khuynh Vũ chống tay lên y bối gắng gượng đứng thẳng. Dù gân cốt đều mềm nhũn, không thể cử động, nhưng nhãn thần của y vẫn thanh lãnh tựa như đao phong sắc bén .
“Các ngươi dám động vào ta, ta sẽ cho chết ,không đất chôn thây!”
Đây không phải là một lời đe dọa bình thường, mà giống như lời ra lệnh mang đầy ngữ khí sát phạt, áp chế tinh thần kẻ khác được phát ra từ một người quyền uy tối thượng.
Ngữ khí băng lãnh khiến bọn vệ binh mọi kinh mạch trong người đều rung lên tựa hồ như muốn vỡ nát.
“Tiếu tham mưu trưởng, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, đắc tội.!”
Tiếu Khuynh Vũ nhất thời đoán không ra dụng tâm của Đoàn Tề Ngọc.
Lão ta rốt cuộc là muốn gì?
Làm như vậy thì có lợi gì cho lão chứ?
Cả người lảo đảo, ngã quỵ xuống, kẻ nào đó dùng khăn chụp vào mũi y.
Thứ thuốc mê kia nhanh chóng xộc thẳng vào xoang mũi, Tiếu Khuynh Vũ chỉ thấy mọi thứ đều mơ hồ tối sầm, dường như có cảm giác thân người nhẹ tênh đang dần rơi vào một hắc động sâu thăm thẳm.
Đầy cạm bẫy và ác mộng.
“Tiếp theo nên làm gì?”
“Mau đưa người này đến lãnh sự quán Uy Tang, Nhân Dụ vương đang chờ. Chớ đi cửa chính, hãy đi về tiểu viện phía sau, từ tiểu viện kia có đường thông xuống núi, nghìn vạn lần không được kinh động đến Nam thống quân dưới chân núi!”
Trên con đường nhỏ của Lạc già sơn, một nhóm người vạm vỡ mang theo một thiếu niên đang bất tỉnh vội vã chạy đi.
Bọn họ vừa đi vừa cười.
Không biết rằng tất thảy đều đã lọt vào tầm mắt của một tiểu hài tử.
Nhìn đoàn người đi qua.
Nghe bọn họ nói chuyện.
Trốn trong giữa bụi cây , tiểu Dịch từng trận run run, không biết làm sao.
Hài tử vốn là định trốn ở ven đường để tạo bất ngờ cho ca ca.
Ai ngờ cuối cùng lại chứng kiến việc này…
Tiểu hài tử gặp phải chuyện như thế, trong đầu quả nhiên là nghĩ ngay đến người nhà.
“Đúng rồi, tìm gia gia, gia gia nhất định có cách cứu ca ca!”
Hài tử thu hết cam đảm, lau khô nước mắt, điên cuồng đạp xe hướng về Tiêu phủ!
Nếu cứ tiếp tục do dự, sẽ làm lỡ mất cơ hội cứu ca ca
Tiểu Dịch ra sức đập cửa Tiêu phủ: “Gia gia!….. Mẫu thân mở cửa nhanh! Mở cửa nhanh lên!!”
Đôi tay nhỏ bé mũm mĩm liên tục đập vào cửa đến đỏ ửng.
Tiêu lão gia lạnh lùng : “Không được mở cửa ! Nó không còn là người của Tiêu gia!”
Hài tử ở ngoài cửa vừa kêu vừa khóc suốt hai mươi phút.
“Ca ca gặp chuyện rồi! Gia gia, mở cửa đi mà! Ca ca thực sự gặp chuyện rồi!”
An phu nhân vô cùng sợ hãi: “Lão gia, Khuynh Vũ y?!……Chúng ta nên để tiểu Dịch vào hỏi cho ra lẽ!”
Tiêu lão gia sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.
Lãnh tuyệt :“Vậy thì càng không được mở cửa”
Từng giây từng phút trôi qua, mà chiếc cửa sắt đồ sộ kia vẫn bất động.
Không hề có chút dấu hiệu sẽ mở ra.
“Làm sao bây giờ…. Làm sao bây giờ?” Từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua một việc như thế.
Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất lại không nghe.
Tiểu oa nhi hoang mang lo sợ đứng lên.
Ai? Ai có thể cứu ca ca?
Tiểu oa nhi cố gắng lục tìm trong trí nhớ————
Đúng rồi! Còn Quân Càn ca ca! Quân Càn ca ca nhất định sẽ giúp ca ca mình.
Không chút do dự , tiểu Dịch cấp tốc quay đầu xe đạp, dùng hết sức lực đạp thẳng tới chân Lạc già sơn.
Phương thiếu soái tùy ý khoác một chiếc áo lên người bước ra doanh trướng, cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan.
Đang trong mộng đẹp mà bị lôi dậy như thế, bất luận là kẻ nào cũng khó kiềm chế được cáu giận, Phương Quân Càn cũng không ngoại lệ: “Tiểu quỷ, nếu không có lý do chính đáng thì ngươi nhất định phải chết.”
Tiểu Dịch một câu tiếp theo hệt như sét đánh long trời lở đất!
“Quân Càn ca ca ngươi mau nghĩ cách đi! Ca ca bị người ta bắt đi rồi!”
Phương Quân Càn cực kỳ hoảng hốt!
“Ngươi nói cái gì? Kẻ nào dám động vào tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân? Chán sống rồi chắc?”
Một loạt câu hỏi dồn dập bắn về phía hài tử: “Lúc nào, địa điểm, là ai bắt, bắt đến chỗ nào?”
Tiểu oa nhi vẻ mặt buồn rười rượi: “Ta ta ta ……Ta không biết! Ta chỉ nhận ra được một người là hộ vệ của Đoàn thúc thúc, bọn họ nói đem ca ca đến cái gì mà Tang cái gì quán ấy…. Quân Càn ca ca làm sao bây giờ?”
Bỗng nhiên – “Thiếu soái, có người gửi phong thư cho ngài! Nói là có liên quan đến Tiếu tham mưu trưởng, vô cùng khẩn cấp!”
Phương Quân Càn vội cầm lấy thư.
Đoàn Tề Ngọc cùng Nhân Dụ mưu đồ bí mật, tổng thống và Tiêu gia có giao dịch, toàn bộ ngọn nguồn sự việc, đều được nói rõ trong bức thư nặc danh này .
Vừa khớp với những lời kể không rõ ràng của tiểu Dịch.
Lãnh sự quán Uy Tang!
Kẻ kia chính là Ngư thân vương!
Phương thiếu soái đập bàn tức giận!
“Mẹ kiếp, mau dậy hết cho bổn soái! Có kẻ muốn gây chuyện với Tiếu tham mưu trưởng của các người đấy!”
Âm hưởng cực đại kinh thiên động địa.
Trong đại doanh lúc đầu thì yên tĩnh.
Sau đó từ trong doanh trướng thình lình truyền ra thanh âm lao nhao cãi vã ầm ĩ.
“Dám tìm Tiếu tham mưu trưởng của chúng ta gây sự, đúng là chán sống!”
“Lão tử sẽ đập nát noãn đản của hắn!”
“Kháo! Đúng là ăn gan hùm mật gấu!
Doanh trại Nam thống quân lúc này hệt như tổ ong vò vẽ bị chọc phá—- ồn ã náo động cả một vùng, sôi trào mãnh liệt!
Phương thiếu soái lấy ra một khẩu súng lục sáng loáng, cẩn thận xem xét đạn trong ổ súng.
Mỉm cười: “Tiểu Dịch ngươi ở chỗ này đợi đi. Yên tâm , Quân Càn ca ca nhất định sẽ mang ca ca ngươi bình an trở về.”
Hài tử đưa ngón tay, bắt ngoéo: “Nhất định?”
Thiếu niên cười, ngồi xổm xuống .
Cùng ngoéo tay với hài tử.
Nghiêm túc cam đoan : “Nhất định”
………………………………………….
Tiếu Khuynh Vũ lúc này đã dần hồi phục tri giác.
Thật khó khăn để mở mắt, nhưng thứ đầu tiên phản chiếu vào mắt cư nhiên lại là một trần nhà hoa quý.
Đặt trên vách tường tuyết bạch kia là lá quốc kì mặt trời đỏ của Uy Tang.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ liếc mắt nhìn sơ qua đã hiểu ngay hoàn cảnh mình lúc này ——– nơi đây là lãnh sự quán Uy Tang.
Chính mình dù đang nằm trên giữa chiếc giường lớn mềm mại, nhưng chẳng khác nào như một con cá đang nằm trên thớt.
Bỗng nhiên nhớ đến lời đồn kia: Nhân Dụ yêu chuộng nhất chính là cường bạo đối với những thiếu niên không có sức kháng cự.
Đúng vậy, không cần phải già mồm che dấu, một thứ cường bạo không chút che đậy..!
Tiếu Khuynh Vũ nỗ lực dùng sức ngồi dậy.
Nhưng lại phát hiện toàn thân rã rời, một lần nữa lại ngã quỵ xuống.
“Tiếu tổng tham mưu trưởng?” Nhân Dụ vương đắc ý thăm hỏi.
Trên giường, bạch y thiếu niên chỉ băng lãnh nhìn hắn như thế, không nói một lời.
Không nổi giận quát tháo, không thắc mắc, cũng không van xin.
Chỉ bất quá, đôi mắt ôn nhu như ngọc kia, lúc này hệt như nghiêm đông băng lãnh, lãnh khốc không gì sánh được.
Và tựa như mũi kiếm sắc nhọn, có thể khiến Nhân Dụ thương tích đầy mình.
Dù đang trong giờ phút nguy nan, thiếu niên kia vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt không chút đếm xỉa.
Nhân Dụ vương có chút không chịu được ánh mắt của y: “Đều đã nằm trên giường bổn vương rồi, còn không hảo hảo lấy lòng bổn vương?”
Vô Song dung mạo thanh nhã thoát tục vẫn không chút biểu tình.
Nhân Dụ trên khuôn mặt phì nộn kia lại lộ ra cái cười của một kẻ dâm loàn hèn hạ.
“Ngươi cho là bổn vương không dám hạ thủ đối với với ngươi?”
“Ngươi là tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân thì sao chứ, bổn vương chỉ cần mở miệng Đoàn Tề Ngọc kia cũng liền hai tay hiến ngươi cho bổn vương?
“Còn một việc… ngươi chắc là vẫn chưa biết…..
“Tiêu lão gia, hay còn là gia gia của ngươi, đã sớm đem ngươi bán cho bổn vương!”
Vô Song chỉ nghe “Oanh” một tiếng.
Nổ ngay bên tai.
Nếu nói bị Đoàn Tề Ngọc bán đứng ,y còn có thể miễn cưỡng cười trừ.
Nhưng việc Tiêu gia làm lại hệt như một thanh tiểu đao sắc bén ,xé toạc vết thương lòng của y thành muôn nghìn mảnh! Máu tươi không ngừng tuôn trào!
Y cũng chẳng thể khống chế được biểu tình gợn sóng trên gương mặt đạm mạc, kiên cường của mình.
Tiếu Khuynh Vũ đôi tay gắt gao , từng ngón ấn mạnh vào lòng bàn tay, gân xanh dần hiện lên.
Hàng lông mi dày khẽ run nhẹ, trong đôi mắt thủy tinh kia tựa hồ như không còn chút dương quang mọi hi vọng đều tan vỡ ,chỉ còn đọng lại nỗi đau xót cùng tuyệt vọng.
Mi mắt nhẹ nhàng buông xuống, như không muốn biểu lộ sự yếu đuối nhu nhược của bản thân trước mặt người khác.
Vẫn luôn nghĩ rằng, chính mình đã được trui rèn qua bao năm tháng mịt mờ gian khổ , cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn non nớt yếu đuối như một hài tử.
Vậy mà giờ đây,đối diện với hiện thực tàn khốc bị chính người nhà của mình nhẫn tâm bán đứng, bản thân cứ như thế mà sụy sụp hoàn toàn.
Bi thương đau đớn cùng cực, tâm như đã chết.
Nhân Dụ phát ra một trận cuồng tiếu thô tục .
“Ngươi biết ra sao rồi chứ?”
Tiếng cười cay nghiệt lại vang lên.
Thân hình đồ sộ kia nhanh chóng che phủ lên một Tiếu Khuynh Vũ yếu ớt không còn chút sức lực. Hàng khuy trên tà áo cũng liền bị kéo rách, chiếc áo nhẹ buông xuống làm hé lộ ra xuân quang mịn màng thuần khiết.
Vô Song khép mắt tuyệt vọng,
Phút chốc!
Tiếng cười hạ lưu kia trở nên im bặt,
Một họng súng băng lãnh dán chặt sau ót của hắn.
Nhân Dụ phì nhục run lên, cả người cứng ngắc.
Thanh âm lãnh đạm đầy khí phách của Phương Quân Càn từ phía sau truyền tới: “Ngươi dám đụng vào một ngón tay của y, bổn soái liền xé xác ngươi.”
_______________________________________________
– Y bối : lưng ghế dựa
– Noãn đản: …………cái này….mọi người tự tra từ điển ( ___”)
*đập bàn* tiểu Càn còn chần chờ gì nữa mau bắn chết tên khốn đó đi!!!!!!!!!!!!!
Hai chương sau bạn đặt pass rồi mình thì không biết pass.
Có thể cho mình Pass không hay là sau một thời gian bạn sẽ gỡ.
Đang đọc đến đoạn cao trào mà ngưng ngang chịu sao nổi.
Nói tới nói lui chung quy là xin pass.
*chạy đi tìm gạch*
con bà nó , thằng già dê kia =”= , dù chưa kịp làm gì nhưng dám có ý nghĩ đồi bại vs Khuynh ca của ta à nhầm của Càn ca >”< , ném cho bể đầu nhà ngươi ="= .
a ~_! biết là quân càn ca ca sẽ đến kịp mà a
ôi nhìn lên hai cái bảo vệ thở dài một tiếng nhưng vẫn xướng mà sắp có đồ đọc rồi aaaaaaaaaaaaaaaaa
cố nha bạn ủng hộ hết sức có thể trên tinh thần thui
ngoa trên kia kìa
Phút chốc!
Tiếng cười hạ lưu kia trở nên im bặt,
Một họng súng băng lãnh dán chặt sau ót của hắn.
Nhân Dụ phì nhục run lên, cả người cứng ngắc.
Thanh âm lãnh đạm đầy khí phách của Phương Quân Càn từ phía sau truyền tới: “Ngươi dám đụng vào một ngón tay của y, bổn soái liền xé xác ngươi.”
thật >>>\\\\\\\\\\<<<
sung sướng a
Ôi chồi ôi, tiểu Càn thật là oai phong lẫm liệt a :”>
Thôi thì sau này tiểu Vũ cứ mang thân đền đáp cho tiểu Càn là được rồi XD
a~ hồi hộp quá đi a~~~ >///////<"
*giơ hai tai hai chân ủng hộ* đúng đúng bắn chết hắn đi ” Tớ nghĩ nếu bạn chăm chút hơn cho từng câu chữ thì bản dịch sẽ hay hơn rất nhiều a~
Ngày tốt lành~